Mùa đông ở Bắc cảnh đến sớm, mới chỉ cuối thu mà tuyết đã rơi lả tả.
Giữa núi non trùng điệp, một con quan đạo uốn lượn về phía bắc.
Hoàng hôn sắp buông, trên đường người đi thưa thớt, một chiếc xe ngựa từ nam về bắc phi nhanh, người đánh xe mặt mũi hiền lành, khoảng bốn mươi tuổi, bên cạnh có một hộ vệ trẻ tuổi.
Đi đến ngã rẽ, mắt thấy sắp tiếp tục đi lên phía bắc đến Lương Châu, trong xe truyền đến giọng nói của tiểu nương tử: “Tống bá khoan đã, Cố phu nhân nhà ta nói không đi quan đạo nữa, rẽ trái đi con đường mòn nhỏ kia, vòng qua Tịnh Châu.”
Nghe thấy lời này, hộ vệ họ Tiền kia khẽ lẩm bẩm: “Bệnh thành cái bộ dạng tệ hại đó rồi, còn nghĩ đến chuyện đi đường vòng, thật không sợ chết!”
Người đánh xe quay đầu ngựa, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người hắn, ra hiệu bảo hắn đừng nói nữa.
Gió lạnh gào thét, Từ Diệu Nghi nghe thấy, lấy khăn thêu che miệng anh đào ho khẽ.
Nàng từ khi đào hôn đã bị cảm lạnh, nay rời nhà hơn một tháng, bệnh tình ngày càng nặng, trong l*иg ngực như có ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt khiến toàn thân bất an.
Thị nữ Thanh Sương đỡ lấy người nàng, chậm rãi vỗ lưng cho nàng xuôi khí: "Bệnh ho của phu nhân sao mãi không khỏi, rõ ràng những phương thuốc kia đều là người thường dùng mà.”
“Ta không sao, ngươi đừng lo.” Từ Diệu Nghi an ủi nàng, lặng lẽ vo tròn chiếc khăn giấu sau lưng.
Thanh Sương tinh mắt, giật lấy chiếc khăn.
“Ngươi làm gì, mau trả lại cho ta.”
Thế nhưng sức lực Từ Diệu Nghi yếu ớt, không tranh lại được nàng ta.
Thanh Sương cầm chiếc khăn thêu, nhìn thấy vết máu loang lổ trên đó, lo lắng đến giọng nói cũng run rẩy: "Phu nhân, chúng ta không thể đi tiếp được nữa, người chịu không nổi đâu. Bây giờ nô tỳ sẽ bảo Tống bá dừng xe, mau dừng xe!”
Hai chủ tớ đang giằng co, hộ vệ vén rèm xe lên, nặn ra một nụ cười khuyên nhủ: "Cố phu nhân, tôi vừa nghe cô nương nói muốn dừng xe, trời sắp tối rồi, hay là chúng ta nhân lúc gần đây có trấn nhỏ thì dừng chân, nghỉ ngơi một lát đi ạ.”
Từ Diệu Nghi kéo Thanh Sương lại, nhưng kiên quyết lắc đầu: “Không nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía trước.”
Hộ vệ tự chuốc lấy mất mặt, sắc mặt xị xuống, vô tình nhìn thấy chiếc khăn dính máu trong tay Thanh Sương, lập tức kinh ngạc.
Gió bắc cuốn theo bông tuyết tràn vào xe ngựa, Từ Diệu Nghi bị hơi lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại ho khan ra mấy ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Thanh Sương tay chân luống cuống ôm lấy nàng, đau lòng đến mắt đẫm lệ.
Hộ vệ ánh mắt kinh ngạc, nhất thời sững sờ, cho đến khi Thanh Sương trừng mắt nhìn hắn: “Mau thả rèm xuống! Phu nhân không chịu được lạnh.”
Từ Diệu Nghi dựa vào lòng Thanh Sương, khẽ nói: “Tiền đại ca, ngươi và Tống bá cứ yên tâm đi đường, ta có nhiều tiền thưởng, sẽ không thiếu phần của các ngươi đâu.”
Hộ vệ họ Tiền nhanh tay lẹ mắt thả rèm xe xuống, mặt đỏ bừng: "Tiểu nhân hiểu rồi, nhất định sẽ hộ tống phu nhân đến nơi an toàn.”
Thanh Sương cẩn thận lau vết máu bên môi cho nàng, lấy từ hòm thuốc mang theo một viên mật hoàn, dùng nước ấm đút cho nàng uống.
Dần dần, Từ Diệu Nghi mới hồi phục sức lực, nắm lấy tay tiểu thị nữ: "Quên mùi vị trận đòn roi đó rồi sao? Đừng nói dừng lại nữa.”
Mấy tháng trước nàng bị kế mẫu bày mưu hãm hại, suýt nữa bị tam công tử Anh Quốc Công làm mất trong sạch, trong cơn kinh sợ đã làm đối phương trọng thương, Từ gia vì muốn giảng hòa cho qua chuyện, đã ép buộc nàng gả đến Quốc Công phủ để tạ tội.
May mà nàng nghĩ ra cách đào hôn rời khỏi Lạc Kinh, đi nương nhờ cữu cữu ở Lương Châu xa xôi.
Thanh Sương ôm nàng nghẹn ngào nói: “Phu nhân, nô tỳ không dám quên.”
“Ráng nhịn thêm chút nữa, đến Lương Châu là ổn rồi.” Từ Diệu Nghi trong lòng cũng chua xót, mắt hạnh hoe đỏ.
Vốn dĩ đi quan đạo thẳng đến Lương Châu là nhanh nhất, nhưng đi qua quá nhiều quận huyện sợ sẽ sớm lộ tung tích, không chống đỡ được đến lúc cữu cữu phái người đến tiếp ứng, thêm vào đó nàng không dám dễ dàng tin tưởng người đánh xe và hộ vệ thuê bằng tiền lớn, nên mới đổi đường vòng qua Tịnh Châu.
Lại không ngờ thân thể nàng lại yếu ớt đến vậy, mới ra khỏi Lạc Kinh không lâu đã ngã bệnh.
Cơn bệnh này ập đến dữ dội, nàng sốt cao cả đêm không hạ, gần như sắp ho ra cả ngũ tạng lục phủ, nhưng dù thế nào cũng không thể dừng lại quay đầu.
Anh Quốc Công phủ quyền khuynh triều dã, tổ tiên có công trạng tòng long, kế thừa tước vị mấy chục năm, muội muội ruột của Anh Quốc Công lại là Quý phi được Chu Đế sủng ái nhất, dưới gối có Thái tử và Lục công chúa.
Ngay cả đứa con lai Hồ-Hán xuất thân không mấy vẻ vang nhất phủ Quốc Công, Vệ Hủ kia, cũng dựa vào quân công mà được phong Trấn Bắc Hầu, nhận lại người thân với Vệ gia.
Nàng đắc tội với quyền quý như vậy, nếu bị bắt về, chỉ có con đường chết.
...
Đêm đó ngủ trọ ở dịch trạm, Thanh Sương giúp nàng nấu xong thuốc thang, phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi.
Thanh Sương tức giận đứng dậy, hai tay chống nạnh ra tư thế chuẩn bị cãi nhau định sang phòng bên.
Từ Diệu Nghi kịp thời kéo nàng ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bảo nàng ta nghe tiếp.
Hộ vệ họ Tiền vẫn đang khuyên người đánh xe: "Tống thúc, thúc tốt bụng, nhưng chuyện thiên hạ nhiều như vậy thúc quản hết được sao? Bà ta là quả phụ, lại mắc bệnh lao còn chạy lung tung hại người. Nếu lây bệnh lao cho chúng ta, ai thương xót chúng ta? Đến lúc đó chúng ta đều phải chịu tội theo.”
Tống bá lại nói: “Nhận ủy thác của người, làm tròn việc của người, ta nhận tiền rồi thì phải làm tốt việc, muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta không đi.”
Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, Từ Diệu Nghi nói với Thanh Sương: “Hộ vệ họ Tiền muốn đi, đừng giữ lại làm gì, ngày mai ngươi đưa cho hắn một khoản bạc đuổi đi là được.”
Ngày hôm sau, hộ vệ họ Tiền nhận được tiền thưởng, làm bộ làm tịch từ chối một hồi, trước khi đi còn cam đoan nhiều lần sẽ không tiết lộ hành tung của các nàng.
Từ Diệu Nghi an ủi người đánh xe: “Tống bá bá yên tâm, đợi đến Lương Châu, con nhất định sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho bá.”
“Phu nhân yên tâm, người làm nghề áp tiêu coi trọng nhất là chữ tín, lão phu nhận tiền của người, nhất định sẽ làm tốt việc cho người.” Người đánh xe lắc đầu: "Phu nhân cứ theo giao ước mà thưởng là được, còn phần dư, lão phu tuyệt đối không nhận.”