Sau Khi Bị Bắt Làm Dược Dẫn Cho Quyền Thần Cố Chấp

Chương 2

Từ Diệu Nghi cười nhẹ: "Làm phiền Tống bá bá rồi, nhưng bây giờ ta muốn đổi địa điểm, không đến huyện Trường Thanh nữa, bá giúp ta tìm một ta đường tắt đến quận Ích Thủy, càng nhanh càng tốt.”

Hộ vệ kia có thể vì nghi ngờ nàng mắc bệnh lao mà vứt bỏ uy tín làm ăn, sau này cũng sẽ vì tiền mà tiết lộ hành tung của các nàng, nếu đã vậy, chi bằng nhanh chóng đến Lương Châu nương nhờ cữu cữu.

Tuyết rơi như lông ngỗng không ngừng, Từ Diệu Nghi ngày một yếu đi, chứng ho ra máu càng thêm nghiêm trọng.

Đi thêm năm sáu ngày nữa, nàng hoàn toàn ngã bệnh không dậy nổi, ý thức cũng mơ hồ vì sốt.

Lo lắng nàng xảy ra chuyện, Tống bá tìm Thanh Sương thương lượng: "Phải dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, tìm một lang trung khám bệnh cho phu nhân, cứ thế này e là không ổn.”

Thanh Sương lập tức hoảng hốt, cõng nàng đến khách điếm sắp xếp ổn thỏa, khóc nức nở không ngừng.

Tống bá nói: “Ngươi đừng khóc nữa, ta đi hỏi chưởng quỹ xem gần đây có lang trung nào không.”

Hỏi ra mới biết, cách đó năm sáu dặm mới có y quán ở trấn trên, nhưng lúc này trời sắp tối rồi.

Từ Diệu Nghi ho không ngừng, khó khăn lắm mới lấy được hơi,

Giọng nói yếu ớt: "Tống bá bá, trời tuyết đường xa, phiền bá đánh xe đưa nó đi một chuyến đi ạ, phương thuốc ta thường dùng nó đều nhớ cả.”

Trời lạnh thế này, lang trung chưa chắc đã chịu đến khám bệnh tại nhà, để Thanh Sương đi theo đến y quán, nếu không được thì cũng có thể bốc trước ít thuốc về uống tạm.

Thanh Sương đẫm lệ: "Phu nhân người chờ nhé, nô tỳ và Tống bá sẽ về nhanh thôi.”

Từ Diệu Nghi gật đầu, ra hiệu bảo nàng đừng lo cho mình.

Rời nhà hơn nửa tháng, đoạn đường này vẫn khá thuận lợi, nàng tin mình có thể bình an đến Lương Châu.

Trời còn chưa tối hẳn đã nhá nhem, Từ Diệu Nghi nằm trên giường, l*иg ngực khó chịu vô cùng, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng không ngủ được.

Tiểu nhị lên lầu mang cơm nước, Từ Diệu Nghi cố gắng gượng dậy mở cửa cho hắn, nghe thấy dưới lầu ồn ào, tò mò hỏi: “Bên ngoài sao lại náo nhiệt vậy.”

“Phu nhân không biết đó thôi, hôm nay đột nhiên có quan sai đến tìm người, nghe nói là con gái nhà nào đó không hài lòng hôn sự, mang theo nha hoàn trốn hôn rồi.”

Từ Diệu Nghi trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài giả vờ bình tĩnh: "Trốn hôn, thật là bạo gan.”

“Còn phải nói sao.” Tiểu nhị nói: "Tôi nghe nói nhà trai là gia đình hiển quý, bị mất mặt nên đang ép nhà mẹ đẻ tìm người về đó.”

Từ Diệu Nghi nhân lúc đóng cửa lén nhìn xuống lầu, đám người đến khoảng năm sáu người, mặt mày bặm trợn.

Trong nháy mắt, nàng nhanh chóng quyết đoán, nhân lúc những người đó chưa lên lầu lục soát, lặng lẽ đi vòng cầu thang khác xuống hậu viện.

Hậu viện nuôi gà vịt, chỉ rào bằng hàng rào thấp.

Từ Diệu Nghi cố gắng chống đỡ cơ thể, vừa tay vừa chân trèo qua hàng rào, bị hụt chân, ngã mạnh xuống nền tuyết.

Tuyết rơi đầy trời, mặt lạnh thấu xương, toàn thân đau như xương cốt vỡ vụn.

Nàng không kìm được muốn khóc, bao nhiêu ấm ức, kinh sợ những ngày qua cùng lúc dâng lên trong lòng.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dựa vào đâu?

Nàng không muốn gả cho người không tốt, không muốn bị Từ gia vắt kiệt máu và nước mắt, lẽ nào đó là sai.

Thế nhưng còn chưa kịp nghỉ lấy sức, tiếng bước chân đã truyền đến.

Từ Diệu Nghi hít sâu một hơi, muốn bò dậy, nhưng không còn sức lực.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

“Góa phụ trên lầu hai không thấy đâu, mau đi tìm!”

Nghe vậy, Từ Diệu Nghi toàn thân run rẩy, biết rõ bị bắt về tuyệt đối không có đường sống.

Không, nàng không thể chết, mạng của nàng là A Nương cho, sao có thể cứ thế dễ dàng chết đi?

Từ Diệu Nghi nghiến răng đứng dậy, cơ thể mấy lần lảo đảo, khập khiễng đi về phía trước.

Bông tuyết như lông ngỗng lẫn với tuyết hạt táp vào mặt, đau rát, nàng bấm vào lòng bàn tay ép mình giữ tỉnh táo, tuyệt đối không được dừng bước.

Có lẽ mạng không đáng tuyệt, giữa mênh mông tuyết trắng, bên đường có một chiếc xe ngựa mui xanh đang đỗ, không người trông coi.

Từ Diệu Nghi rút trâm cài tóc giấu trong lòng bàn tay, đẫm lệ, bước thấp bước cao đi về phía chiếc xe ngựa đó.

Không chắc trên xe có người hay không, nếu không có người, vậy thì tốt nhất.

Nếu có người, nàng có thể cho đối phương rất nhiều rất nhiều tiền, hoặc là, đổi cách khác ép buộc đối phương giúp đỡ.

Nàng trước nay chưa từng muốn chết, càng không muốn bị bắt về làm món quà dâng cho Anh Quốc Công phủ, bị đày đoạ, bị sỉ nhục, cuối cùng mất mạng.

Nàng muốn sống, sống tốt hơn tất cả mọi người trong Từ gia!

Càng xe rất cao, phủ một lớp băng giá, rất trơn trượt, Từ Diệu Nghi thử hai lần mới trèo lên được, đã không còn sức lực đứng dậy nữa, vén rèm vải lên nhìn, bên trong có một nam nhân trẻ tuổi mặc Hồ phục cổ bẻ.

Ngũ quan hắn anh vũ tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, có chút giống người Hồ, nhưng đường nét khuôn mặt mềm mại hơn người Hồ một chút.

Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, khác với đôi mắt đen thường thấy của người Trung Nguyên, đồng tử của hắn màu lưu ly.

Đôi đồng tử lưu ly kia nhìn sang, không mang chút tình cảm nào, như thể nàng chỉ là một đồ vật vô tri.

Nam nhân nhìn từ trên cao xuống đánh giá nàng, không hề có một tia dò xét.

Từ Diệu Nghi sắp đông cứng rồi, cơn đau như lửa thiêu đốt trong khoang ngực ngày càng dữ dội, nàng cố nén sợ hãi, dùng chút sức lực cuối cùng bò vào trong xe.

“Xin... Khụ khụ...”

Vừa mở miệng, gió lạnh tràn vào phổi, lập tức ho không ngừng, mùi máu tanh trong cổ họng như muốn sôi sục.

Nàng không ngờ thân thể mình lại tệ hại đến mức này.

Tiếng bước chân bên ngoài nghe dần gần hơn, Từ Diệu Nghi môi mất hết sắc máu, cố gắng đè nén cơn ho, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương khẽ kéo vạt áo bào của hắn, thành khẩn cầu xin: "Xin ngài, cứu tôi.”

Vị nam nhân không hề lay chuyển, vẫn dung sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Từ Diệu Nghi tuyệt vọng buông vạt áo bào của hắn ra, cúi người che miệng anh đào, thầm cầu nguyện tiếng ho đừng lọt ra ngoài bị người ta phát hiện.

Những người đó có lẽ đã phát hiện ra chỗ này, tiếng bước chân hỗn loạn trở nên rõ ràng.

Đột nhiên, nam nhân ấy nhấc bàn tay khớp xương rõ ràng lên, xách nàng từ dưới đất lên như xách một con mèo con.