Trong tòa nhà lớn tráng lệ của tập đoàn Phó thị, có một người đang bước ra giữa nhóm người vây quanh. Từ trong đám đông, có thể thấy rõ người phụ nữ dẫn đầu trông vô cùng diễm lệ và nổi bật.
Đôi chân dài thẳng tắp của cô được quần tây ôm lấy, dưới chân là đôi giày cao gót đen bóng, khí chất cao quý xuất chúng.
Trợ lý Viên Trình đứng bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Tiểu Phó tổng, bây giờ đi đón Tiểu Trần tiên sinh sao ạ?”
Đây là điểm đến cuối cùng trong lịch trình hôm nay của Phó Ý.
Cô gật đầu, giọng nói nhàn nhạt: “Ừ, đi thôi.”
“Vâng.” Viên Trình gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
Thành phố A là trung tâm phồn hoa bậc nhất, cả về kinh tế lẫn giáo dục đều vượt xa phần lớn các thành phố khác. Nơi đây có trường đại học hàng đầu cả nước, là mảnh đất mơ ước của vô số thanh thiếu niên trong nước.
Chiếc xe đi ngang qua những con phố sầm uất, hướng về trường học..
Tại sân bóng rổ của Đại học A, một vài chàng trai trẻ tuổi, tràn đầy sức sống đang thi đấu sôi nổi. Bên rìa sân, nhóm nữ sinh xinh đẹp ngồi vây quanh thành một vòng, vừa trò chuyện vừa cổ vũ cho nam thần trong lòng mình.
Một thân ảnh bật nhảy lên, bóng rổ rơi vào rổ vang lên một tiếng “rầm” giòn giã. Đám nữ sinh lập tức reo hò vang dội.
Chàng trai vừa ghi điểm quay lại nhìn họ, nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt đẫm mồ hôi càng khiến vẻ đẹp tự nhiên và rực rỡ dưới ánh mặt trời thêm phần cuốn hút.
“Đệt!” Nhóm đối thủ bên kia mặt mày khó coi.
Có người hét lên: “Chơi tiếp, chơi tiếp!”
Chàng trai vừa quay người thì từ khán đài, một người bạn cùng phòng gọi to: “Trần Yên Tiêu! Chị gái cậu gọi điện kìa!”
Giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng nhưng không ác ý, chỉ là đùa vui thân thiết. Ai thân với Trần Yên Tiêu đều biết: Cậu là trẻ mồ côi, khi vào đại học có người giúp đỡ. Giúp đỡ lâu ngày, hai người tự nhiên thành quan hệ chị em, cũng nảy sinh chút tình cảm gắn bó.
Mức độ coi trọng của Trần Yên Tiêu với người chị ấy, họ đều biết rõ.
Chỉ là có người lại không nghĩ như vậy. Nhóm nam sinh đối diện liếc mắt khinh thường nhìn cậu.
Nghe thấy hai chữ “chị gái”, Trần Yên Tiêu gần như lập tức vứt bỏ trái bóng, chạy vội đến, cầm lấy điện thoại từ tay bạn cùng phòng.
Cậu liếc nhìn đám người xung quanh rồi đi sang một bên. Giọng nói mang theo sự phấn khích không hề giấu giếm: “Chị!”
Nghe thấy giọng cậu, Phó Ý vốn luôn điềm đạm, lạnh nhạt cũng không tự chủ được dịu mặt xuống, giọng cũng trở nên mềm mại hơn: “Ừ, đang làm gì đấy? Có tiện không, chị đến đón em.”
Dù công việc có mệt nhọc, cô đơn đến đâu, chỉ cần có cậu thiếu niên này bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đáng giá.
Nụ cười trên mặt Trần Yên Tiêu càng thêm rạng rỡ, vội vàng đáp lại: “Tiện chứ ạ!”
Đương nhiên là tiện... vì cậu lúc nào cũng chờ mong chị đến.
Lúc này, bạn cùng phòng khác gọi với lại: “Trần Yên Tiêu, có chơi nữa không?!”
Cậu đã tắt máy, quay người chạy về ký túc xá, còn không quên vẫy tay về phía sau: “Không chơi nữa, mấy cậu chơi tiếp đi!”
Cậu phải về tắm rửa thay đồ, không thể để chị thấy bộ dạng bẩn mồ hôi này được.
“Trời ạ!”
Phía đội đối thủ, một nam sinh vừa bị Trần Yên Tiêu cướp bóng cười khẩy châm chọc: “Ôi trời! Bà chị bao dưỡng cậu đến rồi à?”
Lời đồn Trần Yên Tiêu được một người phụ nữ bao nuôi không còn xa lạ trong trường. Tuy chưa ai từng gặp cô ta, nhưng lời đồn vẫn lan truyền. Người ta bàn tán mãi rồi cũng bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Giọng hắn không quá to nhưng Trần Yên Tiêu vẫn nghe rõ từng chữ. Cậu gần như lập tức trầm mặt xuống, ánh mắt đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Khác hẳn với cậu thiếu niên rạng rỡ khi nãy, như thể là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bạn cùng phòng Kim Vũ lập tức nhìn cậu, quát về phía nam sinh kia: “Chu Vĩ, cậu quá đáng vừa thôi!”
Nếu không một lát nữa “tiểu điên” này mà nổi đóa lên thì không ai cản nổi đâu.
Dạo gần đây, chuyện sinh viên được “bao nuôi” không còn hiếm lạ. Trần Yên Tiêu từ học phí đến sinh hoạt phí đều do người khác lo, còn thường xuyên được dẫn đi ăn, mua quần áo. Cộng thêm vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, khó tránh khỏi bị người ghen ghét mỉa mai.
Miệng lưỡi của đám con trai đôi khi còn cay độc hơn cả con gái.
Lúc trước, bọn họ từng tận mắt chứng kiến Trần Yên Tiêu đánh gãy tay một nam sinh dám nói bậy về chị cậu. Thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén đến nỗi Kim Vũ và hai bạn cùng phòng còn sợ đến tận bây giờ.