Mọi người vẫn luôn nghĩ Trần Yên Tiêu chỉ là kiểu học sinh ba tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Chu Vĩ chẳng hề cảm nhận được nguy hiểm cận kề, vẫn cợt nhả không biết sợ là gì: “Chẳng lẽ không phải? Không phải có bạn gái là đại tiểu thư nhà ai sao? Làm bộ làm tịch.”
Lời vừa dứt, cậu ta đã bị đè ngã xuống đất.
Chu Vĩ giật mình, thấy là Trần Yên Tiêu liền vùng vẫy kinh hãi nhưng vẫn không kiêng dè mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ha ha ha, sao vậy? Đυ.ng trúng chỗ đau rồi à? Nói chuyện với anh một chút đi, ngủ với bạn gái cảm giác thế nào hả?”
Sắc mặt Trần Yên Tiêu tối sầm lại, một đấm giáng thẳng vào mặt cậu ta. Đôi mắt đen nhánh đầy ác ý như một con sói, lạnh nói: “Cậu vừa nói ai là bạn gái của tôi?”
Cú đấm đó gần như không nương tay, Chu Vĩ lập tức đau đớn hét lên giận dữ: “Trần Yên Tiêu! Mẹ kiếp cậu chơi thật à?!”
Mấy người đứng xa cũng thấy đau ê cả răng.
Có người hỏi: “Có cần kéo ra không?”
Kim Vũ vội lắc đầu, lúc này mà xông lên thì cũng bị đánh theo. Huống chi cậu ta cũng chướng mắt cái kiểu thua không phục rồi nói nhăng nói cuội của Chu Vĩ.
Loại người như vậy, bị đánh một trận cũng đáng.
Trần Yên Tiêu trừng mắt nhìn Chu Vĩ, không nói không rằng lại giơ tay đấm thêm một cái.
“Đệt! Mẹ nó!” Chu Vĩ vừa rồi bị đánh cho ngơ ngác, giờ mới kịp phản ứng, cũng định ra tay phản kích.
Nhưng lúc này Trần Yên Tiêu như biến thành một kẻ điên, cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ.
Cuối cùng chỉ có thể bị Trần Yên Tiêu đè xuống đất bóp chặt cổ. Trần Yên Tiêu ngồi đè lên người cậu ta, ánh mắt đen kịt sâu thẳm đến đáng sợ, giọng nói rít qua kẽ răng: “Tôi hỏi cậu, cậu nói ai là bạn gái?”
Mấy năm nay được Phó Ý chăm lo, Trần Yên Tiêu đã nghe đủ loại lời khó nghe. Cậu không để tâm người khác nói mình thế nào, nhưng nếu động chạm đến chị gái thì cậu tuyệt đối không tha.
Dù có thật sự bị chị ấy bao nuôi thì cũng là vinh hạnh của cậu.
Chu Vĩ bị siết đến sắc mặt tái xanh, căn bản không nói nổi, chỉ trợn trắng mắt.
Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng ấy dọa cho chết lặng, nhưng chẳng ai dám can ngăn. Có người thúc thúc Kim Vũ: “Không kéo ra à? Chu Vĩ sắp bị siết chết rồi.”
Kim Vũ lúc này mới bừng tỉnh, vội lao đến kéo Trần Yên Tiêu: “Cậu mau về thay quần áo đi, không thì chị cậu sắp đến đấy!”
Nghe thấy chữ “chị”, toàn thân Trần Yên Tiêu như được xoa dịu, vẻ hung hãn dần rút đi, cậu bình tĩnh lại, đứng dậy rồi nở nụ cười: “Cậu nói đúng.”
“Đúng chứ.” Kim Vũ bị nụ cười kia làm cho rợn tóc gáy, vội đẩy cậu về hướng ký túc xá: “Đi mau, đừng vì loại người này mà phí thời gian.”
Chu Vĩ nằm trên đất nửa sống nửa chết: "... Còn có nhân tính không vậy?”
Trần Yên Tiêu vừa đi vừa chuyển sang chạy chậm, đưa tay vuốt tóc, nghĩ đến việc sắp gặp lại “chị gái”, liền ngẩng đầu cười rực rỡ, sáng lóa hơn cả ánh mặt trời trên cao.
Những nữ sinh đi ngang qua đều ngẩn người nhìn cậu.
Phó Ý vừa đến cổng nam Đại học A, đã gửi tin nhắn cho Trần Yên Tiêu: [Chị đang ở cổng nam trường em, chờ ở đây nhé, chuẩn bị xong thì xuống.]
Trần Yên Tiêu vừa sấy xong tóc, nhanh chóng chọn vài món đồ rồi đeo ba lô chạy xuống lầu.
Trước đó chị gái đã nói, lần này cậu sẽ ở lại nhà cô một thời gian.
Phó Ý ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, từ xa đã thấy thiếu niên mặc áo thun trắng chạy tới. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, mái tóc bay bay trong gió, cả người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nhìn cậu như vậy, tâm trạng của Phó Ý cũng dịu lại. Cô không kìm được mà mỉm cười, cảm thấy bản thân dường như cũng trẻ trung hơn mấy phần.
Cậu chạy đến trước mặt cô, giống như một chú cún con ngoan ngoãn, mở miệng gọi ngọt ngào: “Chị!”
Đôi mắt cậu cong cong như trăng non, cười rộ lên ngoan ngoãn đáng yêu.
Thật sự rất chọc người thương.
Phó Ý nhếch môi, ngẩng cằm ra hiệu: “Lên xe đi.”
Thiếu niên sạch sẽ, rạng rỡ như ánh mặt trời thế này, ai mà không thích? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta vui vẻ.
Trần Yên Tiêu vui vẻ vẫy vẫy tay, mở cửa xe lên ngồi. Ngoan ngoãn, ngoan đến mức không ai nghĩ cậu từng có dáng vẻ tàn nhẫn như ban nãy.
Cậu vừa ngồi vào xe, Phó Ý nhìn cậu một cái, lập tức nhíu mày: “Mặt em làm sao vậy? Bị sưng rồi.”
Cô không hề nghĩ đến chuyện đánh nhau, trong lòng cô, Trần Yên Tiêu luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, không bao giờ gây chuyện.
Trần Yên Tiêu sững người, sau đó cười hì hì: “Vừa rồi chạy vội quá, đυ.ng phải khung cửa thôi.”
Đôi mắt cậu trong veo, chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Phó Ý cũng không nghi ngờ, cô chỉ thấy đứa nhỏ này đôi khi hơi hậu đậu, chuyện đυ.ng trúng cũng không có gì lạ.
“Gấp gáp vậy làm gì chứ?” Cô buồn cười nhìn tóc cậu vẫn còn ẩm, hơi nhướng mày: “Tắm đấy à?”
Trần Yên Tiêu có hơi ngượng ngùng, gãi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Phó Ý càng cười tươi hơn: “Thật ra không cần phải vậy đâu.”
Cô nhớ lại hồi mới bắt đầu chăm sóc cậu, lần nào gặp cũng thấy cậu cẩn thận chuẩn bị. Lần nào cũng tắm sạch sẽ, mặc áo thun tinh tươm, cười ngượng ngùng mà vẫn tỏa sáng.
Về sau dường như thành thói quen, lần nào cũng như thế.
Trần Yên Tiêu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Em vừa chơi bóng xong, không tắm sạch sẽ sẽ làm chị khó chịu.”
Phó Ý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng bật cười, đến mức tài xế và Viên Trình phía trước cũng không nhịn được mà nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bọn họ biết, tiểu Phó tổng rất ít khi để lộ cảm xúc. Vậy mà mỗi khi ở cạnh thiếu niên này, cô lại trở nên dịu dàng và thư thái hiếm thấy.
Có lẽ, vì thiếu niên ấy thực sự quá trong sáng, sạch sẽ. Bất kỳ ai ở bên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Dường như Phó Ý cũng nhận ra bản thân có hơi thất thố, liền thu lại nụ cười, quay về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.