Phục Tùng Trước Em

Chương 3

Đáy mắt Trần Yên Tiêu thoáng hiện một tia tiếc nuối rất khó nhận ra, cặp mắt đen láy như hắc pha lê thuần tịnh lơ đãng nhìn về phía Phó Ý, tò mò hỏi: “Chị đang cười gì vậy?”

“Không có gì.” Phó Ý lắc đầu, khẽ ho một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng kia vẫn còn vương chút ý cười.

Cô chỉ là chợt nhớ tới các phi tử trong hậu cung triều Thanh, mỗi lần tới phiên thị tẩm đều bị tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới tẩm cung hoàng đế.

Không biết Trần Yên Tiêu có đoán được suy nghĩ trong đầu cô không, cũng khẽ bật cười theo.

Chỉ là ánh mắt cậu nhìn cô lại chan chứa ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cố chấp và si mê.

Phó Ý quay sang nhìn cậu, thiếu niên trước mặt vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, ngoan đến mức khiến người khác không nỡ buông tay.

Cô thu lại ý cười, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Đã chuẩn bị xong cho buổi phỏng vấn chưa?”

Trần Yên Tiêu mỉm cười đầy tự tin: “Chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.” Phó Ý khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Người phỏng vấn em là phó tổng bộ tài chính của công ty, ông ta nổi tiếng khôn khéo, có trụ lại được ở Phó thị hay không còn phải xem chính em. Chị sẽ không để người trong công ty biết chúng ta quen nhau.”

Ý của cô rất rõ ràng: Cô sẽ không dùng quan hệ để giúp cậu đi cửa sau.

Bộ phận tài chính là một trong những phòng ban quan trọng nhất công ty, phó tổng đích thân phỏng vấn, đại khái là muốn chọn ra một nhóm máu mới cho công ty.

“Vâng.” Trần Yên Tiêu cũng nghiêm túc hẳn lên: “Em sẽ không làm chị thất vọng.”

Cũng sẽ không để cô phải hối hận vì đã nhặt mình về.

Với cậu mà nói chính là Phó Ý đã “nhặt” cậu về sau khi bị cả thế giới vứt bỏ, chỉ có cô là cần cậu.

“Ừ.” Phó Ý hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên chút vui vẻ: “Cũng không cần quá căng thẳng, chỉ là thực tập thôi. Nếu vượt qua, thì tạm thời cứ ở nhà chị, gần công ty hơn.”

Cô chăm lo cho thiếu niên này mấy năm nay, đã hoàn toàn coi cậu là em trai mình. Trước đây, mỗi cuối tuần, Phó Ý thường gọi cậu tới nhà ăn cơm.

“Được.” Trần Yên Tiêu ngoan ngoãn đáp.

Nhưng khóe môi cậu lại không kìm được hơi nhếch lên, hàng mi cụp xuống che giấu đôi mắt tối đen đang cuộn trào thứ tình cảm bệnh hoạn, không dám để cô gái bên cạnh phát hiện dù chỉ một chút manh mối.

Được ở cùng "chị gái", thật khiến người ta mong đợi biết bao.

---

Trần Yên Tiêu vượt qua vòng phỏng vấn không nằm ngoài dự đoán của Phó Ý. Cậu luôn rất ưu tú nên vòng phỏng vấn của Phó thị đương nhiên chẳng làm khó được.

Hôm nay Trần Yên Tiêu đến bộ phận nhân sự của công ty để làm thủ tục báo tin. Phó Ý sai trợ lý Viên Trình nhắn lại với cậu, bảo sau khi xong việc thì cứ về nghỉ ngơi sớm, không cần đợi cô.

Tối nay Phó Ý có một buổi tiệc xã giao đến khuya mới có thể về nhà. Ngành của bọn họ là thế, ngày nào cũng bận rộn như vậy.

Tài xế hôm nay vì con bị ốm nên không đi làm, Viên Trình lại thay cô chắn không ít rượu nên cũng không thể lái xe. Bản thân cô cũng uống một chút.

Phó Ý đành phải gọi Thẩm Tắc Ngôn đến đón. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể xem là bạn thân tri kỷ, cô rất tin tưởng anh, có việc gì cũng hay gọi anh giúp đỡ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này là kiểu em trai chó săn bệnh kiều × chị gái bá tổng khẩu thị tâm phi thanh lãnh!

Truyện của tác giả luôn lấy bối cảnh hư cấu, trường học hay thành phố bên trong đều là bịa, không giống với hiện thực đâu nha.

[Lượng cảnh báo cao] Đặt trước một lời nhắc: Nam chính lần này rất bệnh, thậm chí có chút biếи ŧɦái. Không hợp gu thì xin cân nhắc trước khi đọc nha. Nói thật thì đoạn đầu còn đỡ, nhưng đến đoạn sau thì nam chính chính đúng là một tiểu biếи ŧɦái, ai không quen kiểu bệnh kiều thì cẩn thận!

Nói thêm về bối cảnh: Truyện của tác giả đều là hư cấu, muốn viết sao thì viết vậy. Trong truyện có đề cập đến ngành tài chính, tác giả có hỏi bạn bè chuyên ngành để thiết kế công ty cho nữ chính, mỗi công ty mỗi phòng ban là do tác giả tự sắp xếp. Nếu khác hiện thực thì xin đừng bắt bẻ vì đây là thế giới giả tưởng mà tác giả tạo ra.

Có thể có chỗ thiếu sót nhưng xin đừng mắng nữ chính hoặc bạn nhỏ ngốc này nha.

Nam chính... hmmm, cũng xin đừng mắng, em trai đáng thương như vậy mà ha ha.