Trợ lý của cô lái xe tới, cô bảo anh ta rời đi trước.
Viên Trình nào dám đi trước, vội vàng từ chối: “Tiểu Phó tổng, tôi đợi Thẩm tiên sinh đến rồi đi.”
Dù cấp trên đối xử tốt với anh ta nhưng lễ nghi vẫn phải có, nhân viên cấp dưới sao có thể đi trước sếp được.
Phó Ý khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Tắc Ngôn lái xe đến trước cửa khách sạn, từ xa đã thấy Phó Ý trong bộ âu phục phẳng phiu.
Ánh đèn rực rỡ như ban ngày chiếu rọi trước cửa khách sạn, một mình Phó Ý đứng ở đó, trông có vẻ cô đơn lạ thường.
Tóc cô được búi gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài, tựa như một con thiên nga trắng kiêu hãnh.
Anh mở cửa xe bước xuống, đi về phía cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt ấy, bất lực lắc đầu: “Miên Miên lúc nào cũng thích tranh giành như vậy làm gì?”
Miên Miên là nhũ danh của Phó Ý. Hồi nhỏ cô mềm mại đáng yêu như búp bê, ai ngờ lớn lên lại trở nên sắc sảo, khí chất bức người.
Những lời như thế cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, Phó Ý không đáp lại, chỉ gật đầu với anh, rồi quay sang nói với Viên Trình: “Hôm nay vất vả rồi, cậu về trước đi.”
Không tranh, thì sao có thể làm “Tiểu Phó tổng” được?
Viên Trình gật đầu: “Vâng, Tiểu Phó tổng đi đường cẩn thận.”
Nói rồi, Phó Ý không chần chừ mà bước tới xe Thẩm Tắc Ngôn, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Thẩm Tắc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng: “Hôm nay uống nhiều không?”
Anh vốn là kiểu người nhã nhặn lịch thiệp, giọng nói cũng ấm áp dễ chịu, khiến người ta vô thức cảm thấy an tâm.
Phó Ý lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, mỉm cười: “Không uống nhiều, anh không phải không biết tửu lượng của tôi, tôi biết chừng mực mà.”
Tửu lượng cô không tốt, uống nhiều sẽ hỏng việc.
Nói rồi, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Tắc Ngôn liếc nhìn cô thật sâu, sau đó cũng không làm phiền nữa.
Khi xe đến dưới lầu nhà Phó Ý, Thẩm Tắc Ngôn khẽ nói:
“Miên Miên, đến rồi.”
Phó Ý mở mắt, chuẩn bị mở cửa xe.
Bỗng Thẩm Tắc Ngôn nhíu mày: “Trong nhà có người à?”
Ánh mắt anh dừng lại ở căn nhà phía tây tầng hai, đèn phòng khách vẫn đang sáng.
Khu Phó Ý ở là một khu cao cấp, nhà không cao nhưng thiết kế rất tinh tế. Người ở đây đều là kẻ có tiền, có quyền.
“Hửm?” Phó Ý nhìn theo ánh mắt anh, rồi như chợt nhớ ra: “À, là Trần Yên Tiêu, anh cũng biết mà.”
Cô không nói nhiều. Việc cô tài trợ một nam sinh vào đại học là chuyện ai trong giới cũng biết. Trước đó cậu ta còn đi học nên cô không giới thiệu với bạn bè. Bây giờ sắp tốt nghiệp, bắt đầu ra xã hội, cô cũng nên giúp cậu ta mở rộng các mối quan hệ.
Thẩm Tắc Ngôn im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc: “Miên Miên, em giúp cậu bé đó... có phải là vì đang giận dỗi với Phó thúc không?”
Anh luôn không muốn hỏi vì biết Phó Ý là người lý trí. Nhưng giờ cậu ta dọn vào ở trong nhà cô, khiến anh thấy bất an lạ thường.
Phó Ý lập tức sầm mặt, lạnh lùng cười: “Nếu thật sự là vì giận dỗi, thì cậu bé đó giờ chắc đang nằm trên giường tôi rồi.”
Khuôn mặt trong sáng của cậu thiếu niên ấy hiện lên trong đầu, cô nhíu mày. Cậu ấy quá sạch sẽ, đến mức nói như vậy chẳng khác nào bôi nhọ người ta.
Sắc mặt Thẩm Tắc Ngôn thay đổi, nhưng rất nhanh liền che giấu, khẽ cười: “Miên Miên đừng giận, anh chỉ lo cho em thôi.”
“Ừ.” Phó Ý hờ hững gật đầu, giọng bình thản: “Cậu ấy rất giỏi, không tới hai năm nữa sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi.”
Cô muốn xây dựng đội ngũ của riêng mình. Khi cô giành lại được Phó thị, người của Phó Vân Hải, cô sẽ không dùng.
Cậu bé ấy là do chính tay cô bồi dưỡng, đương nhiên cô hoàn toàn tin tưởng.
Ánh mắt Thẩm Tắc Ngôn khẽ động, nghiêm túc nhìn cô: “Miên Miên, em còn có anh. Anh sẽ giúp em.”
“Cảm ơn.” Phó Ý mỉm cười, giọng lại vẫn nhàn nhạt: “Nhưng anh không thể giúp tôi cả đời.”
“Cũng đúng.” Thẩm Tắc Ngôn bật cười.
Thật ra... nếu cô đồng ý, anh sẵn sàng giúp cả đời.
Hai người trò chuyện trong xe, không ai chú ý đến ánh mắt âm trầm sau rèm cửa sổ sát đất tầng hai.
Phó Ý lên lầu, Thẩm Tắc Ngôn khởi động xe, vẫn không quên nhìn lên lần nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, gió đêm thổi tung rèm cửa, để lộ một gương mặt u tối chỉ lộ ra nửa bên. Nhưng rất nhanh, rèm rơi xuống, tất cả lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong lòng Thẩm Tắc Ngôn thoáng hiện chút bất an, rồi lại lắc đầu tự giễu: Có lẽ anh ghen đến mức hoang tưởng rồi.
Cậu bé kia anh từng gặp qua, đúng là sạch sẽ, không giống người nhiều tâm cơ.
Khi Phó Ý về đến nhà, Trần Yên Tiêu đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Thấy cô vào cửa, cậu vội vàng đứng dậy đón.
Cậu nhăn mũi, tỏ vẻ không hài lòng: “Chị uống rượu à?”
Vừa nói, cậu vừa muốn đỡ lấy tay cô. Nhưng chỉ cậu mới biết, cậu đã phải kìm nén bản thân đến mức nào. Cậu muốn ôm chặt, muốn bóp nát cô ra rồi giấu vào cơ thể mình, khát vọng đầy bản năng sắp không thể khống chế.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu, Phó Ý lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu mỏi mệt vì xã giao như được buông xuống.
Cô mỉm cười: “Sao còn chưa ngủ?”
Với vị trí cô đang ngồi, xung quanh toàn là những kẻ hai mặt. Giao tiếp với ai cũng phải căng chặt thần kinh. Chỉ khi thấy cậu thiếu niên này, khí chất sạch sẽ của cậu mới khiến cô yên tâm.
Trần Yên Tiêu vẫn nhìn chằm chằm gương mặt được trang điểm khéo léo của cô, miệng lại bình thản đáp: “Em nấu cháo cho chị, đợi chị về uống.”
Thấy cậu hiểu chuyện như vậy, trong lòng Phó Ý khẽ nhói. Giọng cô lại càng thêm dịu dàng: “Yên Tiêu, em không cần phải thế, cứ coi nơi này là nhà mình là được rồi.”
Cô biết đứa nhỏ này bề ngoài thì vô tư nhưng thực ra rất nhạy cảm, luôn che giấu mọi cảm xúc rất kỹ.
“Vâng.” Trần Yên Tiêu cười rạng rỡ.
Phó Ý xoay người vào phòng tắm. Khi bóng cô vừa khuất, nụ cười trên mặt Trần Yên Tiêu cũng biến mất. Cậu đi thẳng vào bếp, chuẩn bị cháo cho cô.