Phục Tùng Trước Em

Chương 5

Hàng mi dài rậm rũ xuống, che khuất đôi mắt đang âm u của cậu.

Cậu đứng trước bếp, lơ đãng múc cháo. Một giọt cháo rơi lên mu bàn tay, độ nóng kéo thần trí cậu quay trở về.

Trần Yên Tiêu nhìn giọt cháo trắng đυ.c còn vương trên mu bàn tay, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Cậu đưa tay lên gần miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ sạch giọt cháo kia. Trong mắt đen nhánh ánh lên ý cười, thế nhưng không hiểu sao lại bật cười khẽ thành tiếng.

Không rõ là đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt vốn trong trẻo sạch sẽ kia lúc này lại lập lòe vẻ hưng phấn không kiềm chế được.

Lúc Phó Ý lau người xong bước ra, Trần Yên Tiêu đã ngoan ngoãn ngồi chờ cô bên bàn ăn.

Trên mặt bàn đá cẩm thạch trắng đặt một bó hoa nhỏ, là dì giúp việc mà cô thuê mang đến. Bên cạnh đó là một bát cháo trắng đơn giản và một đĩa đồ ăn thanh đạm. Nhìn qua vừa đẹp mắt lại dễ ăn, mang theo vài phần tình ý mơ hồ.

Rất giản dị nhưng lại khiến tâm trạng Phó Ý bất giác tốt hơn.

Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo với động tác tao nhã. Tay nghề của bạn nhỏ trước giờ luôn tốt, một bát cháo trắng đơn giản cũng bị cậu nấu đến ra hương vị riêng, khiến cô không nhịn được muốn ăn thêm vài miếng.

Trần Yên Tiêu ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô ăn. Đây là chị gái của cậu, cho dù làm gì, từng cử chỉ đều có thể đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

Tóc cô chưa kịp sấy khô, tùy ý xõa trên vai, còn đọng nước, so với dáng vẻ điềm đạm thường ngày lại mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.

Cháo trắng nóng hổi được muỗng múc lên rồi đưa vào miệng cô, mỗi lần đến cuối muỗng, cô đều theo thói quen nhẹ nhàng mυ'ŧ một cái. Giống hệt như trong giấc mộng cậu từng thấy, một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu khó mà kiềm chế.

Một sợi tóc ướt dính nhẹ vào cổ trắng ngần, một giọt nước từ đó chậm rãi lăn xuống, men theo đường cong chiếc xương quai xanh xinh xắn, tiếp tục lướt xuống dưới.

Ánh đèn màu trắng rọi lên làn da mịn màng của cô, càng làm nổi bật làn da như phát sáng.

Ánh mắt Trần Yên Tiêu dõi theo giọt nước đó, từ từ nheo mắt lại, đáy mắt càng lúc càng sâu, càng lúc càng say mê.

Phó Ý không hiểu sao bỗng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy thiếu niên chống cằm, đôi mắt ướŧ áŧ ngắm cô, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú cún con.

Cảm giác quái lạ thoáng lóe lên trong lòng, cô khẽ cười, có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Trần Yên Tiêu đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút nôn nóng lẫn háo hức: “Chị, để em giúp chị lau tóc nha, không khéo lại cảm lạnh.”

“Không cần...” Phó Ý còn chưa nói xong, thiếu niên đã hấp tấp đứng dậy bước đến phía sau cô.

Để tránh nước làm ướt áo, cô lót một chiếc khăn bông trên vai.

Trần Yên Tiêu cầm khăn bông nhẹ nhàng bọc lấy tóc cô, tỉ mỉ lau từng chút. Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình, chỉ sợ sẽ không kiểm soát được mà kéo mạnh tóc cô.

Cô sẽ đau. Mà cậu sao có thể nỡ làm chị gái mình đau?

Ở phía sau Phó Ý, thiếu niên ỷ vào việc cô không thấy được ánh mắt mình, cứ thế phóng túng ánh nhìn mang theo điên cuồng và khát vọng chiếm hữu dừng lại trên người cô.

Cậu phải dốc toàn bộ sức lực mới không ôm lấy cô từ phía sau.

Phó Ý không hiểu sao cảm thấy sau lưng có chút nóng, khó chịu động nhẹ bả vai.

Thời tiết thành phố A dường như mỗi năm một oi bức hơn.

Động tác của Trần Yên Tiêu dừng lại, cậu hơi khom người, gần như quỳ phía sau lưng cô, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chất giọng trong trẻo đặc trưng của thiếu niên: “Chị, em có lau mạnh quá không?”

Ghé sát đến mức có thể ngửi thấy hương sữa tắm nhè nhẹ trên người cô, cậu không nhịn được khẽ hít sâu một hơi.

Chỉ một câu đơn giản, vậy mà lại mang theo một chút sắc thái mập mờ khó nói thành lời.

Phó Ý chỉ cảm thấy toàn thân Trần Yên Tiêu nóng hầm hập, dán sát vào người cô, như thể toàn thân đều đang bị thiêu trong lò lửa.

Cô hơi nhíu mày, lắc đầu: “Không có.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng còn chưa đến giữa hè, sao lại nóng thế này?

“Vậy à.” Trần Yên Tiêu ngoan ngoãn đáp, môi khẽ cong: “Vậy em tiếp tục nhé.”

Thiếu niên đứng thẳng dậy, nhưng Phó Ý lại không thấy mát hơn chút nào, cơn nóng khiến cô bức bối không chịu được, bỗng bật ra tiếng: “Được rồi, không cần nữa.”

Có lẽ vì cảm giác khó chịu này mà giọng cô hơi lạnh lùng.

Trần Yên Tiêu luống cuống: “Chị?”

Phó Ý lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn cậu, nhẹ giọng giải thích: “Dựa sát như vậy hơi nóng, em đi nghỉ ngơi đi.”

Cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thiếu niên vì được cô đối xử tốt nên trong lòng bất an, muốn cố gắng đáp lại.

Có lẽ là vì cô đơn quá lâu rồi, nên cô chưa quen với sự quan tâm của thiếu niên.

Nghe được cô nói vậy, tâm trạng Trần Yên Tiêu lại bất thường mà vui vẻ hẳn lên.

Cậu quay về phòng ngủ trên lầu, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay xuống, vịn lan can cầu thang, mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía dưới lầu nơi Phó Ý đang ngồi: “Chị, người vừa đưa chị về... là bạn trai chị sao?”

Câu hỏi của Trần Yên Tiêu khiến Phó Ý hơi sửng sốt, rồi cô bật cười nói: “Thẩm Tắc Ngôn? Là bạn thôi, em gặp rồi mà? Lần sau giới thiệu hai người chính thức làm quen.”

Lúc nào rảnh rỗi, đưa bạn nhỏ đi gặp bạn thân của mình một chút.

“Vậy à.” Trần Yên Tiêu hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại, rồi đột nhiên tươi cười rạng rỡ: “Không phải thì tốt rồi, em chỉ sợ... nếu là bạn trai chị thì sẽ hiểu lầm.”

Phó Ý “xuy” một tiếng bật cười, ngày thường cô lạnh nhạt là thế, nhưng khi cười lại như hoa nở tháng ba, ánh mắt long lanh sáng rỡ. Khiến đáy mắt Trần Yên Tiêu tối lại, cậu cố gắng kiềm chế mới dằn được du͙© vọиɠ điên cuồng muốn chiếm lấy cô.

Cô mỉm cười nhìn cậu: “Cho dù là thật, thì một nhóc con như em có gì để mà hiểu lầm?”

Trần Yên Tiêu hơi sững người, rồi như bị giẫm phải đuôi, trừng lớn mắt phản bác: “Em không phải nhóc con! Em 21 rồi!”

---

Tác giả: Hôm nay là một ngày Tiêu Tiêu cố gắng câu dẫn chị gái đó~

Tên em trai này đúng là có chút đáng sợ rồi ha?

Nhưng đừng lo, phần này vẫn còn là bệnh "bình thường", đến phần sau mới gọi là biếи ŧɦái thiệt sự đó hí hí~

Phó tỷ tỷ là kiểu người không già nha! (nói thật to)

Chị gái ưu tú như vậy, tất nhiên là thiên tài rồi! (nói siêu siêu siêu to)