Phục Tùng Trước Em

Chương 7

Phó Ý không nhận ra sự bất thường, cô chỉ nhìn cậu rồi hỏi: “Em không sao chứ?”

Cô thực sự không nghĩ ngợi gì nhiều. Hai người sống chung đã nhiều năm, những hành động thế này đều rất tự nhiên. Vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi nuốt xong bánh tart trứng, cô tự nhiên đưa tay ra định xem ngón tay cậu. Nhưng Trần Yên Tiêu khéo léo tránh đi rồi đưa nốt chiếc bánh tart trứng còn lại vào tay cô, đẩy cô ra ngoài: “Không có gì đâu, chị ra ngoài đi, em không sao.”

Nếu cô không ra, cậu sẽ không thể khống chế được mình mất.

Phó Ý thầm nghĩ, may mà cô không dùng lực quá mạnh, nếu không có thể sẽ bị thương.

Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, ăn uống luôn nhẹ nhàng từ tốn.

Trần Yên Tiêu nhìn theo bóng dáng của cô, lại cúi đầu nhìn ngón tay mình. Cảm giác mềm mại lúc nãy vẫn chưa tan đi.

Cậu rất tò mò, nếu vừa rồi cậu không thể khống chế được mình, chị sẽ phản ứng thế nào? Ngạc nhiên hay tức giận?

Cậu nở một nụ cười quái dị. Dù là kiểu nào, cậu đều thích.

Nhưng giờ không phải lúc, cậu sẽ từ từ.

Cậu đưa tay lên môi miết nhẹ, mí mắt khẽ hạ xuống.

Thật ngọt!

Phó Ý ăn xong một chiếc bánh tart trứng liền uống một ly nước ấm. Đây là thói quen từ lâu của cô, uống một ly ước ấm vào buổi sáng rất tốt.

Sau khi cô uống nước, quay trở lại đã thấy thiếu niên bày bữa sáng lên bàn xong xuôi, đang ngồi ở một bên chờ cô.

Hai người ăn sáng xong, mỗi người mang theo tâm sự riêng mà rời nhà đi làm.

Tài xế đã đợi sẵn dưới lầu. Khi đi đến bên xe, Phó Ý nhìn sang Trần Yên Tiêu: “Đi cùng đi, chị đưa em đến gần công ty.”

Trần Yên Tiêu gật đầu: “Vâng.”

Phó Ý không phải là không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô luôn suy nghĩ cẩn trọng. Một công ty lớn như vậy, nếu ai biết mối quan hệ của cô và thiếu niên kia, ánh mắt mà họ nhìn cậu chắc chắn sẽ không được bình thường.

Cô hy vọng cậu có thể trưởng thành độc lập, trưởng thành đến mức đủ sức giúp đỡ cô, trở thành cánh tay đắc lực mà cô có thể tin tưởng.

Sáng hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Ý gọi giám đốc nhân sự vào văn phòng: “Tình hình tuyển dụng năm nay thế nào?”

Giám đốc nhân sự do cô đề bạt lên, cung kính đáp: “Rất tốt ạ, có mấy người rất xuất sắc, sau này chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn.”

Anh ta đặt một xấp hồ sơ lên bàn cô, trên cùng là của Trần Yên Tiêu. Môi Phó Ý khẽ cong, trong mắt thoáng hiện lên chút tự hào khó nhận ra.

Cô giả vờ lật hồ sơ xem, biểu cảm có vẻ hài lòng, rồi hỏi: “Cậu này hiện tại đang ở bộ phận nào?”

Giám đốc nhân sự cười đáp: “Bộ phận Tài chính Doanh nghiệp, Tổng Hà đích thân xin người.”

Tổng Hà chính là phó giám đốc bộ phận Tài chính Doanh nghiệp. Ông ta nổi tiếng nghiêm khắc, có thể được ông để mắt tới chứng tỏ thực lực không tầm thường. Chắc là muốn tự tay đào tạo.

Nghe vậy, trong mắt Phó Ý thoáng hiện ý cười nhẹ, mày hơi nhướng lên: “Giỏi đến mức đó sao?”

---

Lúc này, ở bộ phận Tài chính Doanh nghiệp, Tổng Hà cũng đang hào hứng trò chuyện với đồng nghiệp: “Các cậu không biết đấy, năm nay tôi đúng là vớ được báu vật. Cái lý lịch ấy thật đẹp mắt. Thảo luận đầu tư với cậu ta chẳng khác gì làm việc với người từng trải, không giống sinh viên mới ra trường chút nào.”

Ông không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng đó là do thiên phú. Dù sao thì thiếu niên vừa tốt nghiệp, còn chưa có kinh nghiệm thực tế.

Người đối diện cười: “Thật sự giỏi như vậy sao?”

Vừa vặn trùng với câu hỏi mà Phó Ý đã hỏi trước đó.

Tổng Hà khịt mũi đầy tự tin: “Con mắt nhìn người của tôi, cậu còn lạ gì nữa!”

Biết Trần Yên Tiêu được phân vào bộ phận Tài chính Doanh nghiệp, cùng được tuyển qua phỏng vấn, ai nấy đều không khỏi ganh tị.

Đương nhiên cũng có người không phục.

Khi Trần Yên Tiêu vừa bước vào bộ phận, đúng lúc chạm mặt Trần Bác, người cùng đợt phỏng vấn với cậu cũng được tuyển. Trần Bác vừa thấy cậu, liền cất giọng châm chọc: “Chúc mừng cậu vào được bộ phận Tài chính Doanh nghiệp!”

Lứa sinh viên mới tốt nghiệp này, ai mà không mơ vào bộ phận Tài chính Doanh nghiệp - nơi thật sự phụ trách các dự án lớn, cũng là nơi kiếm tiền nhiều nhất.

Trần Yên Tiêu chỉ mỉm cười hiền lành và vô hại: “Cảm ơn.”

Gương mặt cậu vốn là một lợi thế, dễ tạo thiện cảm, trông sáng sủa và cởi mở, khiến ai cũng dễ có ấn tượng tốt.

Trần Bác nghẹn lời, chỉ liếc cậu một cái rồi mặt mày sa sầm đi về bộ phận của mình.

Đắc ý cái gì chứ? Dựa vào đâu cậu ta được vào, còn mình thì không?

Anh ta cũng là sinh viên xuất sắc của đại học T, mà đại học T cũng chẳng thua gì đại học A. Mỗi năm đều đoạt được không biết bao nhiêu giải thưởng.

Phó thị là đơn vị dẫn đầu trong ngành, luôn là mục tiêu của anh ta. Cứ nghĩ rằng với năng lực của mình thì việc vào bộ phận Tài chính Doanh nghiệp của Phó thị là chuyện dễ như chơi. Ai ngờ cuối cùng lại chỉ được phân vào một bộ phận chẳng mấy quan trọng.