Phục Tùng Trước Em

Chương 13

Cô thầm thở phào. Đúng như cô nghĩ, một cậu bé như vậy làm sao có loại tâm tư đó với mình được chứ?

Ngay sau đó, cô búng nhẹ vào trán cậu một cái, nghiêng đầu tránh ánh mắt: “Đừng có nghịch nữa, xem luận văn đi.”

“Vâng ạ.” Trần Yên Tiêu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ y như học sinh giỏi nghe lời.

Cậu âm thầm siết chặt tay dưới gầm bàn. Vừa nãy, khi ngón tay chị chạm vào trán cậu, cả người như bị điện giật, tê dại đến tận sống lưng.

Ánh mắt cậu thoáng hiện nét tiếc nuối.

Giá mà chị có thể chạm vào nhiều hơn... chạm vào những chỗ khác thì tốt biết bao.

Phó Ý chỉ ra những chỗ sai trong luận văn, giải thích sơ qua rồi để cậu tự sửa.

Cô hơi bất ngờ. Bình thường Trần Yên Tiêu luôn xuất sắc, không lý nào luận văn lại sai sót nhiều như vậy.

Thường ngày chẳng phải vẫn thường đăng bài trên tạp chí học thuật đó sao?

Sự nghi hoặc thoáng lướt qua trong đầu nhưng vì quá tin tưởng cậu, cô cũng không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục quay lại làm việc.

Nhưng Trần Yên Tiêu cứ thỉnh thoảng lại tiến lại gần hỏi cô vài vấn đề, hai người thảo luận tới lui, mà tay cậu thì cũng thỉnh thoảng vô tình chạm vào tay cô khiến Phó Ý khó mà tập trung vào công việc.

Không biết từ lúc nào, cánh tay dài của Trần Yên Tiêu đã đặt lên lưng ghế của cô. Cậu dựa vào rất gần, khiến Phó Ý có cảm giác như bản thân đang ngồi trong vòng tay cậu.

Phó Ý đang nghiêm túc giảng giải luận văn cho cậu, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt Trần Yên Tiêu chẳng hề e dè, đang dạo khắp người cô.

Cậu rũ mắt, lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt chăm chú của cô. Gần đến mức, thậm chí những sợi lông tơ mảnh nhất trên má cô cũng nhìn thấy rõ ràng.

Người phụ nữ đã tẩy trang, tháo bỏ trang sức, làn da trắng mịn như ngọc không trang điểm càng lộ ra vẻ trong trẻo thuần khiết. Vành tai nhỏ nhắn mượt mà, chiếc cổ thanh tú đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt bên dưới làn da. Khoảng cách quá gần khiến người ta có ảo giác như có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập rộn ràng của đối phương.

Cổ áo sơ mi mở hình chữ V để lộ da thịt nõn nà bên trong, khiến ánh mắt Trần Yên Tiêu khựng lại. Hắn nuốt nước bọt, khó khăn dời mắt.

Phó Ý cảm nhận được da mình như nóng lên, theo bản năng liếc hắn một cái. Thiếu niên lúc này đã nghiêng đầu né tránh, làm ra vẻ nghiêm túc nghe giảng.

Phó Ý quay đi, hơi mím môi, lòng thầm trách bản thân: Chẳng lẽ là do lời Thẩm Tắc Ngôn ban ngày ảnh hưởng đến cô nhiều đến vậy?

Trần Yên Tiêu lại bị thu hút bởi cử chỉ cắn môi đầy vô thức của nàng. Ánh mắt cậu tối đi, bất ngờ đứng dậy cầm lấy bản luận văn, dường như đang dồn nén điều gì đó trong lòng. Cậu cười khẽ: “Cũng muộn rồi, chị ngủ sớm một chút.”

Phó Ý vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, liền gật đầu qua loa: “Ừ, ngủ ngon.”

“Chị ngủ ngon.”

Ra khỏi thư phòng, Trần Yên Tiêu mới sực nhớ: Vấn đề mình vừa hỏi còn chưa được giải đáp.

Cậu đứng khựng lại giây lát rồi vội vã trở về phòng, tiện tay ném tập bản thảo luận văn lên tủ.

Cậu đưa tay che mặt, khẽ bật cười, cuối cùng vẫn không kìm nổi mà ngồi phịch xuống giường, đôi tay đã sớm mò đến bên hông, kéo chiếc quần ngủ xuống.

Làm sao bây giờ? Càng gần gũi với chị gái, cậu càng không thể khống chế nổi bản thân. Cái “nhà giam” kia, nơi nhốt con quỷ đen tối ấy, đang ngày càng lung lay.

Thiếu niên ngửa đầu, khuôn mặt vừa có du͙© vọиɠ lại vừa ngây thơ trong sáng, rõ ràng đang làm chuyện kia nhưng lại không khiến người ta cảm thấy dơ bẩn hay phản cảm. Ngược lại còn có nét mỹ cảm mơ hồ khiến người khác không thể rời mắt.

Giống như một bức tranh câu hồn đoạt phách, từng cử chỉ đều toát lên thứ tình cảm cố chấp sâu sắc.

Nhưng vì quá vội vàng giải tỏa, hắn không chú ý cửa phòng chưa đóng kỹ, còn để hé một khe nhỏ.

Trần Yên Tiêu vô tình nghiêng đầu, vừa lúc nhìn ra phía cửa, động tác hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia thâm trầm, rồi lại tiếp tục hành động như chưa hề phát hiện gì.

---

Sau khi suy nghĩ cẩn thận về vấn đề khi nãy, Phó Ý mới nhớ ra Trần Yên Tiêu đã về phòng.

Nhìn đồng hồ treo trên tường thư phòng, cô thấy vẫn còn sớm, chắc hẳn cậu chưa ngủ liền định đến giảng nốt chỗ chưa kịp giải thích.

Cô tới trước cửa phòng Trần Yên Tiêu, thấy cửa không khóa, gõ nhẹ mấy cái: “Yên Tiêu, em còn thức không? Chị vào nhé.”

Cô dừng lại vài giây rồi đẩy cửa bước vào và cảnh tượng hiện ra khiến cô hoàn toàn chết lặng.