Về đến nhà, Phó Ý liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát, tinh thần cũng vì thế mà vô thức thả lỏng. Cô bỗng cảm nhận được một thứ cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc như được trở về "nhà".
Từ sau khi mẹ mất, cô đã không còn cảm nhận được điều đó nữa.
Cô thay giày, đi về phía bếp, quả nhiên trông thấy thiếu niên đang bận rộn đảo thức ăn trong nồi, mặc chiếc tạp dề màu xanh biển.
Mùi thịt thơm lừng từ nồi bốc lên, quấn quanh không khí, lan tỏa đến tận hành lang.
Phó Ý khoanh tay tựa vào khung cửa, nhướng mày: “Không phải bảo em đợi chị sao?”
Trần Yên Tiêu tắt bếp, bày món ăn ra đĩa rồi quay đầu nhìn cô, hàng mi dài khẽ rũ xuống, giọng điềm đạm: “Lúc tan tầm người đông lắm. Nếu bị ai thấy thì không hay.”
Cậu thiếu niên hiểu chuyện như vậy, trong lòng Phó Ý bỗng trào dâng một tia xót xa.
Trong lúc ăn cơm, Trần Yên Tiêu gắp cho cô mấy miếng thịt, rồi như vô tình hỏi: “Lúc nãy có vị tiên sinh đến tìm chị, sao chị không đi cùng anh ta?”
Phó Ý cười khẽ, giọng điệu trêu chọc: “Không phải vì ở nhà có một em trai nhỏ sao, không nỡ để em ở nhà một mình.”
Nghe vậy, khóe môi Trần Yên Tiêu cong lên, nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý hiện rõ trên gương mặt.
Chỉ vì mình mà chị gái đã từ chối người khác. Nghĩ đến đó, trái tim cậu dịu lại, gắng sức kìm nén sự ghen tị và những suy nghĩ u tối không nên có.
Nhưng khi nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười dịu dàng, hình ảnh người đàn ông lén lút nhìn chị gái lại hiện lên trong đầu, khiến cậu không khỏi âm thầm nghĩ: Giá mà có thể nhốt chị gái lại khóa trong nhà, không ai tìm thấy, không ai nhìn thấy thì tốt biết bao.
Chị gái tốt như vậy, chỉ có thể là của mình cậu.
Điều khiến cậu lo lắng nhất là chị gái quá ưu tú, quá xinh đẹp, luôn khiến đám đàn ông vây quanh không dứt. Nhưng cậu... vẫn chưa đủ mạnh để ngăn cản tất cả điều đó.
Lúc hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm, Phó Ý đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Yên Tiêu, luận văn của em sao rồi? Có chỗ nào cần chị giúp không?”
Hiện tại cậu đang học năm tư, luận văn tốt nghiệp cũng đã nộp đề cương từ trước.
Nghe vậy, ánh mắt Trần Yên Tiêu thoáng lay động, rồi hơi ngại ngùng đáp: “Cũng gần xong rồi, nhưng vẫn có vài chỗ chưa rõ lắm.”
“Ừm.” Phó Ý gật đầu: “Ăn xong thì mang lên thư phòng tìm chị, để chị xem cho.”
Từ trước đến nay, Phó Ý luôn là hình mẫu "con nhà người ta" trong giới, thành tích xuất sắc, còn tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu thế giới khi tuổi còn rất trẻ.
Dù đã chuyển sang thương trường nhưng đối với các đề tài chính quy như luận văn, cô vẫn rất tự tin.
“Vâng.” Trần Yên Tiêu đáp lời.
Tối hôm đó, Phó Ý đang xử lý công việc trong thư phòng. Trần Yên Tiêu tắm rửa xong, cầm luận văn chuẩn bị đến tìm cô.
Đi được nửa đường, cậu quay ngược lại vào bếp, làm nóng một ly sữa bò.
Trong thư phòng, Phó Ý đang họp video. Khi nghe tiếng gõ cửa, cô liếc nhìn màn hình máy tính, nhẹ giọng nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”
Tắt cuộc họp xong, cô lên tiếng: “Vào đi.”
Cửa mở ra, thiếu niên mặc áo ngủ bước vào, đặt ly sữa bò lên bàn trước mặt cô, cúi mắt hỏi: “Chị vẫn còn đang làm việc à?”
“Ừ.” Phó Ý ngẩng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên: “Em tắm sớm vậy?”
Thiếu niên chỉ mặc áo ngủ mỏng nhẹ, vóc dáng mảnh mai đặc trưng của tuổi mới lớn nhưng không hề gầy gò. Đường nét cơ thể như được ánh đèn khắc họa, khiến người ta bất giác thấy ưa nhìn.
Trần Yên Tiêu khẽ liếc mắt, đáp tự nhiên: “Tối nãy em vào bếp, người dính đầy mùi khói dầu.”
“À.” Phó Ý chợt hiểu, rồi oán trách: “Đã bảo không cần nấu cơm cơ mà.”
Trần Yên Tiêu kéo ghế ngồi cạnh cô, cười hì hì: “Nấu cơm cho chị, em vui mà.”
Phó Ý liếc nhìn cậu, khẽ ngửi mùi hương thoảng qua: “Em dùng sữa tắm gì vậy? Thơm thật đấy.”
Mùi không quá nồng, mang theo hương thảo nhẹ mát, đúng mùi cô thích.
“Vậy à?” Trần Yên Tiêu đưa tay ngửi thử: “Chắc không có đâu.”
Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh. Bất chợt, cậu ghé sát lại, giống như một chú chó con ngửi ngửi bên cổ cô, thấp giọng: “Chị cũng thơm mà.”
Phó Ý có thói quen xịt một chút nước hoa ở cổ áo. Mỗi lần Trần Yên Tiêu cúi người nói chuyện, hương thơm mơ hồ đó như câu dẫn tâm trí cậu.
Khiến cậu muốn phạm tội.
Hành động của cậu rất tự nhiên nhưng lại khiến toàn thân Phó Ý cứng đờ. Hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ, nhiệt lan dần đến tai rồi mặt khiến cả người cô nóng bừng.
Cô khẽ thở ra một hơi. Gần đây thời tiết thành phố A cũng bắt đầu oi bức, mùa hè sắp tới rồi.
Trần Yên Tiêu ngắm nhìn làn da trắng nõn gần trong gang tấc cùng đôi tai dần nhuộm hồng của cô. Cậu khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên tia thỏa mãn như vừa chiếm được lợi.
Không hiểu sao, Phó Ý lại nhớ đến lời Thẩm Tắc Ngôn ban sáng. Cô theo bản năng giơ tay điểm nhẹ lên trán thiếu niên, đẩy cậu ra, ánh mắt như thể vô tình lướt qua gương mặt đối phương.
Gương mặt ấy không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt chó con lấp lánh. Nhìn kiểu gì cũng thấy có chút... ranh mãnh.