Quả nhiên, vừa nhắc đến Phó Vân Hải, sắc mặt Phó Ý lập tức lạnh xuống. Cô bực bội rút một điếu thuốc, ưu nhã mà thong dong rít một hơi, rồi mới mất kiên nhẫn nói: “Đừng nhắc đến ông ta.”
Điếu thuốc mảnh dài kẹp giữa những ngón tay trắng nõn, làn khói lượn lờ, vô thức toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng và u ám.
“Được, không nhắc.” Thẩm Tắc Ngôn gật đầu, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trong tay cô, hơi chau mày, ôn hòa khuyên:
“Miên Miên, con gái nên hút ít một chút.”
Nghe vậy, sắc mặt Phó Ý lại càng lạnh, cô đột ngột ngẩng đầu nhìn anh: “Phụ nữ với đàn ông khác nhau đến vậy sao?”
Điều cô ghét nhất chính là khi bọn họ luôn dùng thân phận phụ nữ để dạy cô phải như thế này, như thế kia.
Thẩm Tắc Ngôn khựng lại, biết mình vô tình chạm vào điều cấm kỵ của cô, liền nở nụ cười mang theo chút xin lỗi:
“Xin lỗi, không nói chuyện này nữa. Muốn đi chơi không? Thư giãn một chút. Cố Giác vừa du học về, bảo anh rủ em đi cùng.”
Phó Ý vừa dịu lại sắc mặt, đang định gật đầu đồng ý, thì vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lại bắt gặp ánh mắt Trần Yên Tiêu đang đứng ở cửa đại sảnh.
Phó Ý nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào cô, khiến cô bỗng nhiên không còn hứng thú đi tụ tập nữa.
Cô quay đầu, khẽ cười với Thẩm Tắc Ngôn: “Hôm nay không đi. Hẹn dịp khác.”
Cô vốn quen một mình, nhưng không biết từ khi nào... lại bắt đầu có những ràng buộc như thế.
Thẩm Tắc Ngôn cũng nhìn thấy Trần Yên Tiêu, ánh mắt lóe sáng, mỉm cười nói với cô: “Vì cậu nhóc trong nhà sao?”
Phó Ý còn chưa kịp đáp, bên kia Trần Yên Tiêu đã bước tới, thần sắc tự nhiên nhìn cô, khoé môi cong lên: “Chào tiểu Phó tổng.”
Tựa như chỉ là một nhân viên bình thường đang chào cấp trên.
Phó Ý hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia thú vị: “Chào cậu.”
Thẩm Tắc Ngôn âm thầm quan sát Trần Yên Tiêu. Trên mặt cậu vẫn còn nét non nớt của học sinh, khiến anh không mấy để tâm.
Liên tục có nhân viên đi ngang qua chào hỏi:
“Chào tiểu Phó tổng.”
“Lại gặp tiểu Phó tổng rồi.”
Phó Ý gật đầu lần lượt với từng người.
Các thực tập sinh ở gần đó cũng không hẹn mà cùng nhìn sang phía Thẩm Tắc Ngôn, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán: “Thiếu gia Thẩm gia đẹp trai thật, đứng cùng tiểu Phó tổng đúng là xứng đôi.”
“Đúng vậy, trai tài gái sắc.”
Thẩm Tắc Ngôn khẽ nhướng mày nhìn Phó Ý, cô cười nhẹ, chẳng để tâm đến những lời bàn tán.
Còn Trần Yên Tiêu sau khi nghe thấy, ánh mắt tối sầm, đáy mắt như sắp không kiềm được sát khí. Hai tay bên người vô thức siết chặt lại.
Ánh mắt vô tình của Thẩm Tắc Ngôn lại bắt gặp hành động đó, ánh nhìn trở nên sâu hơn.
Trần Yên Tiêu nhận ra, lập tức buông tay, trở lại vẻ điềm nhiên, còn mỉm cười vô hại nhìn Thẩm Tắc Ngôn.
Phó Ý đưa tay xem đồng hồ, thấp giọng dặn: “Cậu đi trước đi, đến chỗ buổi sáng chờ tôi. Chúng ta cùng về.”
Trần Yên Tiêu cười rạng rỡ: “Vâng.”
Nói xong, cậu xoay người rời đi. Trong mắt người ngoài, chỉ như một thực tập sinh chào hỏi cấp trên rồi rời đi mà thôi.
Sau khi cậu rời đi, Thẩm Tắc Ngôn nhìn theo bóng lưng thiếu niên xa dần, rồi quay sang nhìn Phó Ý, mỉm cười: “Miên Miên, cậu nhóc đó có vẻ thú vị đấy.”
Anh vô cớ nhớ lại đêm hôm đó khi đưa Phó Ý về nhà, ánh mắt u ám phía sau rèm cửa chắc không phải ảo giác.
Nghe vậy, Phó Ý nhướng mày: “Sao? Thấy cậu ta chẳng kém cạnh mấy người các anh à?”
Cái cô nói là khí chất. Trần Yên Tiêu vô cớ mang theo một loại ngạo khí tự nhiên, chẳng hề thua kém đám con cháu thế gia.
“Không tệ.” Thẩm Tắc Ngôn thấy trong mắt cô lộ vẻ tự hào, bật cười lắc đầu, khẽ nhắc nhở: “Chỉ là, cậu nhóc này không có người thân, e là rất ỷ lại vào em. Miên Miên, em nên chú ý một chút, đừng giống như Phó tổng.”
Vừa nãy, trong mắt cậu nhóc ấy lóe lên một tia chiếm hữu, rõ ràng không phải thứ tình cảm của em trai dành cho chị gái, mà là... đàn ông với phụ nữ.
Anh cũng không để tâm vì anh hiểu rõ Phó Ý. Cô không bao giờ thích kiểu con nít như vậy. Hơn nữa, với quá khứ của cô và người cha kia, cô hận ông ta đến tận xương, sao có thể lặp lại sai lầm đó?
Nhưng dù gì cũng là "tình địch", cảm giác vẫn không thoải mái nổi.
Quả nhiên, sắc mặt Phó Ý trầm hẳn xuống: “Đừng đem tôi so với ông ta.”
Thẩm Tắc Ngôn thở dài, trấn an: “Anh biết, Miên Miên không giống ông ta. Chỉ là nhắc em cẩn thận một chút, đừng để cậu ấy lún sâu quá.”
“Biết rồi.” Phó Ý chau mày, có chút mất kiên nhẫn: “Cậu ấy chỉ coi tôi là chị gái.”
Cô thương Trần Yên Tiêu. Không có người thân bên cạnh, mà cô cũng đã chẳng còn ai thân thiết. Thêm một người em trai... cũng tốt.
Cô dần dịu lại, vẫy tay: “Tôi đi trước. Lần sau tụ họp, tôi dẫn cậu ấy theo, giới thiệu với mọi người.”
“Được.” Thẩm Tắc Ngôn ánh mắt khẽ lay động, biết rằng vị trí của chú sói con này trong lòng Miên Miên... không hề thấp.
---
Phó Ý ngồi vào xe, bảo tài xế dừng ở chỗ buổi sáng Trần Yên Tiêu xuống xe.
Cô nhìn quanh qua cửa sổ, không thấy ai: Chẳng lẽ đã về rồi?
Đúng lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô mở điện thoại.
[Yên Tiêu: Chị ơi, em về nhà rồi! Đang chờ chị đó~]
Lại một tin nữa: [Yên Tiêu: sticker]
Trên màn hình là sticker chó Shiba con tạo dáng hình trái tim.
Phó Ý không kìm được khẽ bật cười: Biết rõ bản thân là chú chó con rồi nhỉ?!