Lời của cô rõ ràng mang hàm ý, khiến sắc mặt Phó Vân Hải thoáng mất tự nhiên, ông nhíu mày nói: “Phó Ý, con lúc nào cũng phải cãi nhau với ba vậy sao?”
Phó Ý thu ánh mắt lại, giọng thản nhiên: “Tôi rất bận, không rảnh để rỗi hơi như vậy.”
Phó Vân Hải bị câu nói làm nghẹn họng, giận đến nỗi không biết phải nói gì. Với đứa con gái này, ông vừa áy náy vừa không đành lòng dùng lời nặng. Một lúc sau bình tĩnh lại, ông đổi giọng: “Vậy... ba định để em trai con tới Phó thị thực tập.”
Cô thư ký đứng cạnh ông lộ vẻ vui mừng thấy rõ nhưng dường như cũng hơi sợ Phó Ý, do dự cất tiếng: “Phó tổng...”
Con trai của họ, Phó Vũ, năm nay học năm ba đại học, cũng đã đến tuổi đi thực tập.
Phó Vân Hải giả vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Phó Ý.
Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Ý lập tức lạnh băng. Ánh mắt như băng đâm về phía hai người đối diện, cười lạnh: “Muốn làm gì thì làm.”
Phó Vân Hải còn chưa kịp mừng thầm, liền nghe cô tiếp lời, giọng sắc lạnh: “Nhưng ông dám đưa nó vào, tôi liền dám khiến nó không ngóc đầu dậy nổi.”
Cô ngồi ở vị trí Phó tổng đã nhiều năm, thủ đoạn của cô từ lâu đã vang danh khắp công ty: Quả quyết, không nương tay.
“Con...!” Phó Vân Hải giận đến mặt xanh mét, nhìn cô không thể tin nổi.
Phó Ý không thèm nhìn thêm, chỉ liếc Viên Trình một cái rồi lạnh lùng đi lướt qua họ.
Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Phó Vân Hải trầm giọng nói: “Con là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải để em trai con ra mặt gánh vác đại cục.”
Phó Ý chỉ dừng chân trong chốc lát, rồi tiếp tục bước ra khỏi cửa.
Tài sản của mẹ cô, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Một nửa kia coi như là phần lợi tức mà ông ta nợ mẹ cô.
Huống chi “em trai”?
Mẹ cô... chỉ sinh ra một mình cô mà thôi.
---
Bên kia, Trần Yên Tiêu cũng vừa kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở Phó thị. Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng công việc một ngày đã kín lịch không ngơi tay.
Cậu dọn dẹp lại tài liệu, chuẩn bị rời đi thì người đàn ông lúc sáng lại bước đến bàn cậu, có chút huênh hoang: “Này, bản kế hoạch đâu? Tôi phải mang đi nộp.”
Trần Yên Tiêu nhướng mày, chỉ vào bản kế hoạch vẫn nằm nguyên trên bàn: “Ở đây mà.”
Người kia cầm lấy, lẩm bẩm khó chịu: “Sao lâu vậy chứ.”
Lật tài liệu ra xem, đôi mắt anh ta lập tức trừng to: “Cậu chưa sửa?!”
“A...” Trần Yên Tiêu buông nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô tội: “Tôi đâu có đồng ý sẽ sửa.”
“Cậu…!” Nghĩ lại đoạn hội thoại lúc sáng, đúng là Trần Yên Tiêu chưa hề nhận lời. Người kia tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng giờ không rảnh mà đôi co, đành ôm bản kế hoạch quay về làm thêm giờ.
Trần Yên Tiêu nhún vai, thầm mong nhanh chóng được về nhà. Cậu không muốn lãng phí một phút một giây nào bên cạnh chị gái.
Cậu cũng chẳng sợ đắc tội người đó. Trong lúc trò chuyện, cậu đã giả vờ vô tình mà nắm rõ tình hình nội bộ phòng tài chính của doanh nghiệp.
Người kia năng lực bình thường, công việc cũng là loại vặt vãnh lặt vặt. Trước khi vào Phó thị, cậu đã biết: Năm nay công ty sẽ cắt giảm biên chế để thay máu.
Người đó, chắc chắn là kẻ bị loại đầu tiên.
Mang tâm trạng khá tốt, Trần Yên Tiêu rời khỏi tòa nhà Phó thị, gặp vài đồng nghiệp ở cửa còn chào hỏi rất thân thiện.
Muốn lừa được một người, trước tiên phải lừa được tất cả mọi người.
Nhưng ra khỏi tòa nhà rồi, tâm trạng cậu lại không còn vui vẻ như vậy nữa.
Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi nam nữ cách đó không xa. Người đàn ông dịu dàng như ngọc, người phụ nữ thanh nhã cao quý, quả thật như một đôi trời sinh.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trần Yên Tiêu tối sầm như chứa độc.
Lại là anh ta...
Ánh mắt anh ta nhìn chị gái dịu dàng đến mức buồn nôn, đáng ghét đến không thể chịu được.
Làm sao anh ta có thể nhìn chị gái cậu như thế!
Khiến cậu chỉ muốn từng chút, từng chút một... móc cặp mắt dơ bẩn đó ra.
---
Mười lăm phút trước.
Phó Ý vừa bước ra khỏi toà nhà thì đã thấy Thẩm Tắc Ngôn, dáng người anh cao lớn tuấn tú, tựa bên chiếc Bentley đen bóng. Thấy cô, anh lập tức nở nụ cười bước tới: “Hôm nay ra sớm vậy? Anh còn đang định lên tìm em.”
Phó Ý hơi nhướng mày: “Cả ngày anh không có việc gì làm à?”
Thẩm Tắc Ngôn lập tức nhận ra sắc mặt cô không tốt, thử dò hỏi: “Lại cãi nhau với Phó tổng nữa à?”
Hai người họ lớn lên cùng nhau. Trước đây, anh cũng gọi Phó Vân Hải là “Thẩm thúc thúc” nhưng từ khi ông ta nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký, mẹ Phó Ý xảy ra chuyện, quan hệ cha con trở nên căng thẳng, anh cũng đổi cách xưng hô thành “Phó tổng” để tránh khiến cô không vui.