Phục Tùng Trước Em

Chương 9

Tuy người kia trong công việc biểu hiện bình thường nhưng dù sao cũng là nhân viên lâu năm, muốn bắt nạt một người mới đến thì vẫn thừa sức.

Phó Ý vừa lấy đồ ăn trở về đã thấy Trần Yên Tiêu đang cùng vài đồng nghiệp mới trò chuyện vui vẻ. Không hiểu là xuất phát từ tâm lý gì, cô bưng khay đồ ăn, hướng về phía họ ngồi xuống.

Người đàn ông vừa rời đi, để lại đúng một chỗ trống đối diện Trần Yên Tiêu.

Thấy cô đi về phía này, mấy người đang trò chuyện lập tức ngồi ngay ngắn lại, thậm chí có người khẽ nói với vẻ kích động: "Tiểu Phó tổng đến! Cô ấy định ngồi với tụi mình sao?"

Chỉ có Trần Yên Tiêu là vẫn bình tĩnh như thường, không kiêu ngạo, không vội vã. Khóe môi cậu khẽ cười, ánh mắt nhìn về cô gái đang tiến lại gần mình. Chỉ là tay âm thầm siết chặt đôi đũa bộc lộ cảm xúc thật trong lòng.

Phó Ý đặt khay xuống ngồi đối diện Trần Yên Tiêu, nhìn mấy người có vẻ khẩn trương, dịu dàng cười nói: "Không cần căng thẳng, mọi người đang nói chuyện gì thế? Cứ tiếp tục đi."

Nhưng cái đề tài vừa rồi, ai còn dám tiếp tục chứ.

Những người ban nãy vây quanh cô, cùng với trợ lý Viên Trình, thấy bên này không còn chỗ nên đành sang bàn khác ngồi.

Họ không nghĩ gì nhiều. Vị Tiểu Phó tổng này xưa nay luôn quan tâm đến nhân viên tuyến dưới, thường xuyên ăn cùng để nắm bắt tình hình của họ.

Chỉ có Viên Trình là liếc nhìn Trần Yên Tiêu nhiều thêm một chút.

Mọi người im lặng, Phó Ý cũng không ép buộc. Ánh mắt cô dừng lại trên người Trần Yên Tiêu, nhướng mày hỏi:

"Người này nhìn lạ quá, mới đến Phó thị à?"

Ánh mắt Trần Yên Tiêu khẽ động, khóe môi cong lên, giả vờ khiêm tốn đáp: "Vâng, đúng vậy."

Phó Ý như bị câu trả lời ấy cào ngưa ngứa, không biết sao lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Cô liếc nhìn mấy người còn lại một cái, rồi thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Cậu hình như không sợ tôi? Nhìn xem bọn họ đều sợ, sao cậu thì không?"

Trần Yên Tiêu hơi nghiêng đầu, cười rạng rỡ như một chú chó lông vàng đang đợi chủ vuốt ve: "Tiểu Phó tổng xinh đẹp như vậy, tôi sợ gì chứ?"

Phó Ý hơi sững người, trong lòng như có chiếc lông chim nhẹ quét qua. Cô nhìn thiếu niên đối diện - gương mặt tuấn tú, làn da trắng mịn nhưng không hề mang vẻ nữ tính. Đôi mắt kia nhìn cô như chứa cả bầu trời sao, trời sinh đã sâu lắng dịu dàng.

Không thể không thừa nhận, dáng vẻ cậu bé cô nuôi lớn thế này, e là chẳng ai có thể cưỡng lại nổi.

Mọi người thấy cô im lặng, lập tức nín thở, nghĩ rằng lời nói Trần Yên Tiêu vừa rồi đắc tội cô. Các chị em đồng nghiệp liên tục ra hiệu mắt, bảo cậu mau chóng xin lỗi.

Phó Ý lấy lại tinh thần, liếc nhìn mọi người một cái, khẽ cười: "Miệng dẻo thật."

Dù nói vậy nhưng nét mặt cô vẫn mang ý cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ không vui. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng rằng Tiểu Phó tổng cao ngạo, không vướng bụi trần, ai ngờ cũng thích nghe những lời ngọt ngào như thế.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người quay lại làm việc. Người đàn ông lúc nãy liền cầm một tập tài liệu ném lên bàn Trần Yên Tiêu, liếc mắt bảo: "Sửa lại kế hoạch này đi, trước khi tan ca phải nộp."

Trần Yên Tiêu nhìn anh ta một cái, cười nhẹ: "Để đó đi."

Người kia hài lòng liếc anh, đắc ý quay về chỗ ngồi.

Buổi chiều, Phó Ý phải trình bày một dự án IPO, quá trình diễn ra khá suôn sẻ, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Dự án lần này, cô đã theo dõi thật lâu. Quy mô tuy không lớn nhưng đối phương rất có tiềm năng. Không đến vài năm nữa, chắc chắn sẽ phát triển tốt.

Cô muốn đấu với Phó Vân Hải, tất nhiên phải củng cố các mối quan hệ. Những người có tiềm lực như vậy, cô nhất định phải chủ động tạo dựng quan hệ.

Vì thế, cô cũng thể hiện thành ý. Trở lại văn phòng, cô dặn dò Viên Trình: “Dự án này, tôi tự mình phụ trách. Thông báo xuống dưới để bảo mọi người chuẩn bị một chút.”

Viên Trình gật đầu: “Vâng.”

Buổi chiều bận rộn xong, tối nay Phó Ý không định làm thêm giờ. Khi cô rời văn phòng thì đúng lúc chạm mặt Phó Vân Hải - chủ tịch công ty.

Là người cha tiện nghi của cô.

Phó Ý ngẩng mắt lên, lạnh nhạt liếc ông ta một cái rồi cứ như không nhìn thấy, lướt ngang qua vai ông ta mà đi thẳng.

Viên Trình khẽ cúi chào Phó Vân Hải: “Phó tổng.” Rồi nhanh chóng đi theo sau Phó Ý.

Gương mặt Phó Vân Hải lập tức sầm xuống, giọng trầm hẳn lại: “Phó Ý, đứng lại!”

Phó Ý dừng bước, xoay người lại, gương mặt thanh lãnh ẩn chứa chút không kiên nhẫn. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt: “Có chuyện gì?”

“Thái độ gì đây?” Phó Vân Hải trừng mắt lạnh lẽo: “Phó thị vẫn chưa phải là của con đâu!”

Phó Ý khẽ cười khinh bỉ, ánh mắt liếc về phía cô thư ký nữ đứng cạnh ông ta, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy mỉa mai:

“Phó thị có một nửa là của mẹ tôi. Bà ấy đi rồi, phần đó đương nhiên thuộc về tôi. Còn ông cũng chỉ có một nửa thôi.”

Sớm muộn gì, nửa còn lại cũng sẽ là của cô.

Nhắc tới mẹ cô, sắc mặt Phó Vân Hải lập tức tối sầm lại, giọng nói dịu xuống: “Nghe nói con đưa thằng nhóc mà con nuôi vào Phó thị?”

Phó Ý cau mày, cằm khẽ nhấc lên, cười lạnh: “Tôi khác ông. Cậu ta vào Phó thị bằng thực lực của mình, tôi có muốn cản cũng không cản nổi.”