Dù sao thì việc trực tiếp trả lời câu hỏi này trước mặt anh có hơi quá sức đối với cậu.
Gương mặt thanh niên vừa vất vả lắm mới bớt màu đỏ hồng, giờ lại ửng lên. Lệ Triều nhân lúc chờ đèn đỏ liếc nhìn cậu, những suy nghĩ xấu xa trong lòng anh cũng rục rịch.
"Không hài lòng sao?" Anh hỏi.
"Cũng... cũng không phải là không hài lòng."
"Cũng không phải?" Anh chậm rãi nói: "Vậy là không được vừa ý lắm?"
Tống Thời Miên cảm thấy đối phương cố ý trêu chọc cậu: "Nếu em nói không hài lòng, anh sẽ ném em xuống xe à?"
"Sẽ không."
Lệ Triều khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ trên đường, giọng nói thản nhiên: "Anh sẽ tự hỏi xem mình đã làm chưa tốt ở đâu, rồi cố gắng làm cho em hài lòng."
Lời này nghe sao mà...
Tống Thời Miên mấp máy môi, mặt càng thêm đỏ.
Khu nhà của Tống Thời Miên cách đó không xa, qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, rẽ một vòng là tới.
Lệ Triều đỗ xe ở bãi đỗ ngầm, chủ động mở cửa bước xuống trước. Anh vòng sang bên kia, mở cửa xe, trước khi hành động còn hỏi ý kiến Tống Thời Miên:
"Em có ngại nếu anh đỡ em xuống xe không?"
Lời thì nói vậy, nhưng tay anh đã đặt ở vị trí vừa tầm với tay Tống Thời Miên.
Tống Thời Miên thuận thế nắm lấy cánh tay anh: "Em nói là có ngại thì anh sẽ mặc kệ em à?"
"Sẽ không." Lệ Triều cười khẽ, đưa tay còn lại che trên đỉnh đầu cậu: "Có lẽ đến lúc đó anh sẽ trở thành một người vô ý tứ mất."
Trong tình huống này, Tống Thời Miên cảm thấy đối tượng xem mắt của mình hình như không thành thật như cậu tưởng.
Cậu được Lệ Triều dìu, chậm rãi đi về phía thang máy.
Lệ Triều ấn số tầng nhà Tống Thời Miên, cúi đầu nhìn cậu: "Tống tiên sinh, lần sau anh còn có thể hẹn được em không?"
Tống Thời Miên đứng bên trong, nắm chặt cây gậy trong tay, nghe thấy tiếng cửa thang máy chậm rãi khép lại, căng thẳng đáp: "Có thể."
Lệ Triều nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt.
Anh đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới quay người trở lại.
Cách đó không xa có mấy người trẻ tuổi đang đứng giơ điện thoại chụp ảnh chiếc xe hơi:
"Này là xe gì vậy? Cullinan à? Chiếc này lăn bánh chắc cũng phải hơn 8 tỷ, khu nhà mình tồi tàn thế này mà cũng có người đi xe này á?"
"Nhìn là biết người ngoài rồi, khu mình ai mà có tiền mua xe này."
Đang nói chuyện thì họ liếc thấy một người đàn ông mặc vest đi tới, khí chất mạnh mẽ, vẻ mặt ngạo nghễ, tiến thẳng về phía mấy người đang bàn tán về chiếc xe.
Lệ Triều mở cửa xe, cúi người ngồi vào.