Anh đặt tay lên vô lăng. Nhưng anh cũng không vội nổ máy mà lấy điện thoại ra, bấm mở ứng dụng WeChat. Rồi anh bấm vào cuộc hội thoại mà mình đã ghim lên đầu.
Giao diện trò chuyện còn trống trơn.
Anh đưa tay gõ chữ:
[Em về đến nhà...]
Xóa.
[Em tự đi thang máy...]
Xóa.
Anh ngồi soạn chữ mãi, giao diện vẫn không có gì.
Lệ Triều hơi bực bội nhíu mày, rồi anh thoát khỏi giao diện chat.
Lúc này anh mới thấy tin nhắn mà người bạn cùng phòng đã gửi từ trưa.
[Triều ca, anh chạy đi đâu vậy? Giáo sư vừa đi tìm anh đó.]
Chu Kha vừa kết thúc một ván game, liền nhận được tin nhắn phản hồi của Lệ Triều.
Tin nhắn của nam thần đại học vẫn ngắn gọn và lạnh lùng như mọi khi, đúng như lời mọi người hay đồn đại về anh - "tảng băng vĩnh cửu của học viện tài chính".
Ngay cả tin nhắn anh trả lời cho bạn cùng phòng, cũng chỉ có hai chữ:
[Xem mắt.]
Xem mắt cái gì? Chu Kha kéo tầm mắt lên đọc lại đoạn hội thoại:
[Triều ca, anh chạy đi đâu vậy? Giáo sư vừa đi tìm anh đó.]
[Xem mắt.]
Xem mắt!
Chu Kha giật mình, bật dậy khỏi giường.
[Không phải chứ, em không nhìn nhầm đấy chứ? Anh đi xem mắt á?]
[Đùa gì vậy Triều ca? Người thích anh xếp hàng dài từ ký túc xá đến tận nhà ăn của đại học ấy chứ? Người được yêu thích như anh còn cần đi xem mắt á?]
Lệ Triều không trả lời.
Nhưng Chu Kha là người đã thân quen, ở cùng với anh nhiều năm. Mấy năm đại học này, anh ta đã quen với sự lạnh lùng của Lệ Triều.
Sự im lặng của đối phương không hề ảnh hưởng đến việc anh ta tiếp tục nhắn tin dò hỏi.
[Hay là, anh giống như trong phim TV hay có ấy. Thân là người thừa kế hào môn, thân bất do kỷ, bởi vậy mới bất đắc dĩ phải đi liên hôn với con cháu của hào môn thế gia khác?]
Nửa phút sau, anh ta mới nhận được hồi âm của Lệ Triều.
[Không có, tự nguyện.]
Chu Kha nhìn mấy chữ này, yên lặng một chút. Rồi anh ta thò đầu ra, nhìn bầu trời đang dần dần tối đi ở bên ngoài, sờ sờ đầu.
Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông mà nhỉ.
Sao Lệ Triều còn trẻ như vậy, thậm chí chưa tốt nghiệp đại học, mà đã phải đi xem mắt rồi?
...
Tống Thời Miên quyết định, hôm nay sẽ ăn uống sang chảnh một phen.
Biểu hiện cụ thể là:
Cậu đã đặt món cơm hộp mà cậu đã thèm thuồng bấy lâu nhưng vẫn tiếc tiền chưa ăn thử.
Nhưng cơm hộp còn chưa đến thì điện thoại của Hà Xán đã gọi tới cho cậu. Rất đúng hẹn.