"Mệt chết mình, nói chuyện với đám người nước ngoài mệt quá đi. Mấy người nước ngoài đó nói chuyện thẳng thắn quá trời. Cậu mà thấy cái mặt lúc đỏ lúc trắng của giám đốc mình lúc ấy, chắc cậu cười chết mất. Ông già đó ở trong nước thì ai cũng nể ổng lớn tuổi, lại có thâm niên nên nói chuyện đều kính ổng ba phần, có thể bỏ qua thì bỏ qua. Ai dè người ta bên nước ngoài đâu có để ổng lươn lẹo như người trong nước, ổng bị mắng cho suýt tăng xông, ngất luôn ấy chứ."
Tống Thời Miên mò mẫm ngồi vào ghế treo ở ban công: "Thế bọn họ không mắng cậu đấy chứ?"
"Mắng mình á?" Hà Xán cười lớn: "Bà đây là nhân viên có nghiệp vụ nhất khu vực đấy! Bao nhiêu người nước ngoài ngồi đấy nói bùm bùm, còn phải trông chờ mình phiên dịch cho đấy, ai dám mắng mình chứ?"
"Thôi đừng nói đến việc của mình nữa. Cậu thì sao, đối tượng xem mắt thế nào?"
Nghe cô bạn nói vậy, Tống Thời Miên ôm chặt gối ôm trong lòng, mũi chân khẽ đẩy xuống đất, cả người đu đưa ra phía sau.
Rõ ràng đã tách ra hơn 1 tiếng rồi mà cậu vẫn có cảm giác mùi nước hoa của người kia còn vương vấn quanh mình, cùng với cái hơi ấm có chút bỏng rát và giọng nói trầm thấp của anh.
"Còn... còn ổn..."
Hà Xán không tài nào hiểu được cách nói uyển chuyển của Tống Thời Miên: "Cái gì mà "còn ổn"? Được là được, không được là không được. Đã là đối tượng kết hôn thì có thể tạm chấp nhận sao?"
Trong mắt Hà Xán, Tống Thời Miên tính cách hiền lành, tính tình lại tốt, đi xem mắt chẳng khác nào viết hai chữ "dễ lừa" lên mặt. Hơn nữa cậu ấy còn không nhìn thấy, đúng là dễ bị người ta dắt mũi.
"Những vấn đề mình nói với cậu, cậu có hỏi người ta không?"
Tống Thời Miên loạng choạng, đầu hơi choáng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có hỏi, hỏi hết rồi."
"Vậy gia cảnh của người ta thế nào?"
"Anh ấy nói là con một, cha mẹ khỏe mạnh, còn có một ông nội."
"Cha mẹ anh ta làm gì?"
"Ờ..."
"Là người địa phương hay người nơi khác?"
"Ờ..."
"Trong nhà có nợ nần gì không?"
"Ờ..."
Hà Xán nghiến răng: "Tống Thời Miên!"
Tống Thời Miên thật thà nói: "Nhưng mình thấy người ta tốt thật mà. Chúng mình gặp nhau uống cà phê, ăn cơm, đều là anh ấy mời. Anh ấy sợ mình đi một mình không tiện, còn đưa mình về."
Cậu nhấn mạnh: "Đưa đến tận dưới lầu chung cư, còn giúp mình bấm thang máy."
Hà Xán nắm lấy trọng điểm: "Anh ta lái xe đưa cậu về?"
Tống Thời Miên không dám nói thật là xe đi thuê, ấp úng: "À... ừm..."
"Biển số xe là gì?"
"Chị à, em là người mù, chị hỏi em biển số làm gì?"
Hà Xán cạn lời.