Xem Mắt Trúng Một "Người Thật Thà"

Chương 9

Tống Thời Miên nói: "Mình biết cậu lo cho mình, nhưng mình thấy anh ấy khá tốt. Tuy điều kiện có thể không được tốt lắm, nhưng mình cảm nhận được anh ấy đối xử với mình rất tốt."

Hà Xán lẩm bẩm: "Tốt hay không thì cũng đâu có mài ra mà ăn được."

Tống Thời Miên cong mắt cười nhẹ: "Nhưng với mình bây giờ, có người chấp nhận đối xử tốt với mình, lo cho mình từng bữa ăn là tốt lắm rồi."

"Thôi! Thôi!" Hà Xán nói: "Nói không lại cậu. Dù sao, mình cũng phải duyệt người trước đã. Nếu cậu thật sự muốn tiến xa hơn với anh ta thì phải đợi mình về nước. Mình phải gặp mặt anh ta, phải xem mặt mũi anh ta thế nào đã."

"Mình biết rồi." Tống Thời Miên nói: "Vậy khi nào cậu về nước?"

Nhắc đến chuyện này, Hà Xán lại bực mình.

"Còn chưa biết nữa. Ban đầu mình chỉ là một trưởng phòng nhỏ, đi theo cái tên lãnh đạo ngốc nghếch kia cho có mặt mà thôi. Ai ngờ lão già đó lại chẳng hiểu ngoại ngữ gì cả, đến người ta nói gì cũng không nghe hiểu, thành ra mọi việc đều đổ lên đầu mình. Thật muốn đấm cho lão già đó một trận!"

Cô nghiến răng: "Ông ta cứ chờ đấy mà xem. Nghe nói mấy ngày nữa cấp trên sẽ cử người xuống kiểm tra tiến độ. Phần nghiệp vụ ở nước ngoài này lại quan trọng như vậy, mình có tự tin cấp trên sẽ không để một người thiếu năng lực phụ trách. Cậu chờ xem, mình mà không lôi ông già đó xuống được, thì mình không phải họ Hà."

Vừa nhắc đến chuyện bát quái, Hà Xán liền thao thao bất tuyệt:

"Cậu biết người mới đến là ai không?"

Sáng sớm đã phải dậy, Tống Thời Miên có hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng đáp lời Hà Xán: "Ai vậy?"

"Nghe nói là con trai nối nghiệp của chủ tịch tổng công ty, sắp tốt nghiệp đại học. Công ty của mình chỉ là công ty chi nhánh, chủ tịch vung tay một cái, ném luôn cho con trai để rèn luyện thêm."

"Uầy!" Tống Thời Miên hít một hơi lạnh: "Đây là tiểu thuyết bước ra đời thực à?"

Hà Xán chán nản nói: "Cái công ty tồi tàn này của mình vốn dĩ đã chẳng ra gì rồi. Vì chỉ là chi nhánh, hơn nữa giám đốc lại là người thân cận của chủ tịch tổng công ty, nên không có yêu cầu về thành tích gì cả. Quản lý bên trong công ty thì cũng loạn cào cào, chỗ nào cũng là quan hệ thân quen, so với năng lực thì nịnh bợ mới dễ thăng tiến."

"Trước đây, nếu không phải vì mức lương ở đây cao, mình đã chẳng thèm đến rồi. Vốn dĩ mình đã định xin nghỉ việc rồi, nhưng nghe nói sắp đổi lãnh đạo, nên mình định bụng cứ chờ xem sao."

Tống Thời Miên hỏi: "Nhỡ đâu vị mới đến kia cũng sẽ chẳng ra gì thì sao?"

Hà Xán cười nói: "Thì mình sẽ về quê trồng trọt thôi, bà mình còn để lại cho mình hai sào ruộng đấy."

Tống Thời Miên bật cười: "Cái kiểu "trồng trọt" mà cậu định làm, là kiểu nhổ hết lúa nước ở ruộng thí nghiệm của trường, để kệ cỏ dại phát triển đấy hả?"

Hà Xán cạn lời.

Hà Xán nói: "Cậu càng ngày càng to gan đấy, đồng chí Tống Thời Miên, dám ăn nói với đàn chị như vậy à?"

Tống Thời Miên vội xin tha. Cậu phải nói thêm vài câu dễ nghe nữa mới dỗ dành cô xong.

Cúp điện thoại, cậu mới thấy Lệ Triều đã gửi tin nhắn cho cậu khi cậu đang gọi điện thoại.

Chắc anh nghĩ cậu không tiện nghe máy nên gửi tin nhắn thoại.

Tống Thời Miên ấn hai lần vào màn hình điện thoại để phát tin nhắn thoại.

Giọng của anh vẫn dễ nghe như mọi khi, trầm thấp và du dương, truyền qua màn hình điện thoại có chút khác biệt.

"Tai nghe của em để quên trên xe anh rồi."

Tống Thời Miên theo phản xạ sờ vào túi quần, quả nhiên, chiếc tai nghe cậu nhét vội vào sáng nay đã biến mất.