Mấy hạt đó khi nhai trong miệng mềm mềm ngọt ngọt, ăn cực kỳ đã miệng!
Vừa ăn cháo, Trì Tiểu Thụy vừa liếc sang phần thịt thăn bên cạnh.
Thịt thịt!
Mắt cậu ánh lên tia sáng, nuốt vội miếng cháo gà trong miệng, vươn tay túm lấy miếng thịt thăn, há miệng cắn một phát.
Ôi trời ơi!
Thịt này ngon quá, hoàn toàn khác với những miếng thịt khô cứng hoặc nhão nhoẹt ở tận thế. Miếng thịt này dai dai, thơm mềm, đậm vị, thực sự quá tuyệt vời!
Trì Tiểu Thụy híp mắt lại, mê mẩn tận hưởng.
Đang nhai thịt, cậu lại bị mấy bộ bát đũa màu vàng cam trước mắt thu hút.
Cậu phát hiện mấy cái chén bát này đều rất mềm, đế còn giống như có giác hút, bám chặt lấy mặt bàn. Ngay cả chiếc muỗng nhỏ trong tay cũng mềm dẻo lạ thường.
Cậu không kìm được, dùng ngón út chọc thử cái chén silicon, lập tức thấy nó biến dạng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở lại như cũ.
Cậu lại cho chiếc muỗng vào miệng cắn cắn, rồi rút ra đặt trước mắt nhìn kỹ — trên thân muỗng bỗng hiện ra vài bông hoa bạc nhỏ nhắn, xinh xắn.
“Nha! >口