Mẹ cậu đã bị tang thi cắn chết khi cậu mới năm tuổi… không ngờ mẹ cũng lên thiên đường rồi!
“Mẹ ơi!”
Trì Tiểu Thụy bật khóc, nhào tới nắm lấy cánh tay Trì Duyệt.
Nghe con trai mình vừa biết nói lại còn nhận ra mình, Trì Duyệt kích động bế bổng Trì Tiểu Thụy ra khỏi ghế ăn.
Tiểu Thụy gục đầu vào ngực Trì Duyệt mà khóc tức tưởi, bàn tay nhỏ vô thức bám lấy áo trước ngực anh. Sau đó…
Cậu cảm thấy có gì đó là lạ.
Tiểu Thụy nhíu mày, dùng tay nhỏ sờ sờ, rồi cúi đầu cẩn thận đâm nhẹ thử mấy cái.
Sao lại cứng ngắc thế này...?
Sau khi hai ba con cùng nhau khóc một lúc, sau đó Trì Duyệt ôm Trì Tiểu Thụy ra ghế sofa.
Tiểu Thụy lúc này đã không khóc nữa, chỉ là đôi mắt và sống mũi vẫn còn đỏ hoe.
Giờ đây, cậu đang tò mò quan sát xung quanh, còn dùng tay sờ sờ chiếc ghế sofa mềm mại dưới mông, rồi nhún người nhún nhảy.
“Ghế sofa!”
Tiểu Thụy vỗ tay lên ghế rồi quay đầu lại, cười ngọt ngào với Trì Duyệt.
Hồi bé, mẹ cậu từng dạy cậu nhận biết các đồ vật xung quanh. Giờ cậu muốn nói với mẹ rằng, cậu vẫn nhớ tất cả, không quên gì hết. Càng lớn lên, cậu còn biết nhiều thứ hơn nữa!
Trì Duyệt đang lau nước mắt bằng khăn giấy, nghe thấy con gọi được tên đồ vật, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, liền khen:
“Bảo bối giỏi quá, còn nhớ được ghế sofa nữa cơ à!”
Trước đây, khi Trì Tiểu Thụy còn mắc chứng tự kỷ, Trì Duyệt từng kiên trì dạy cậu nhận biết mọi thứ xung quanh. Tuy lúc đó cậu chẳng có phản ứng gì, nhưng giờ xem ra, lúc ấy Tiểu Thụy thật sự đã âm thầm ghi nhớ tất cả rồi. Tốt quá!
Trì Duyệt vui mừng đến đỏ cả mắt.
“TV!” Trì Tiểu Thụy lại chỉ về phía chiếc TV đối diện sofa.
“Bảo bối muốn xem TV à?”
Trì Duyệt cũng chẳng chờ con trả lời, liền cầm điều khiển bật TV lên.
Ngay lập tức, phim hoạt hình bắt đầu chiếu, trên màn hình là mấy chú gấu con đang nhảy múa vui nhộn.
Trước đây, Trì Duyệt hay mở phim hoạt hình cho Tiểu Thụy xem, luôn hy vọng một ngày nào đó con cũng sẽ có thể đứng dậy và nhảy theo các nhân vật hoạt hình.
“Hô!”
Trì Tiểu Thụy trợn to mắt, từ trên ghế sofa bật dậy, lạch bạch chạy tới trước tivi. Nhóc nghiêng đầu ngó trái ngó phải, rồi lại vòng ra sau lưng tivi nhìn kỹ, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Mẹ ơi! Ở đây có con vật này!” Trì Tiểu Thụy chỉ vào màn hình, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc quay sang Trì Duyệt.
Trì Duyệt bật cười, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, bắt đầu kiên nhẫn giải thích.