Dị Năng: Bé Con Càng Ăn Càng Nổi!

Chương 8

Anh sớm biết sẽ có ngày Tiểu Thụy hỏi đến những chuyện như thế này, vì vậy đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

“Cái này gọi là phim hoạt hình, được phát từ đài truyền hình. Mấy cái phim đó sẽ được chuyển thành tín hiệu truyền đi, tivi nhà mình sẽ nhận tín hiệu đó qua đầu thu kỹ thuật số, rồi giải mã tín hiệu để hiển thị lại thành hình ảnh trên màn hình…”

Trì Tiểu Thụy nghe mà cứ như lọt vào màn sương mù, tuy không hiểu mấy, nhưng lại nghe được một từ quen quen – “tín hiệu” – khiến nhóc bất chợt nhớ ra điều gì đó.

“Radio! Bộ đàm!”

Hồi ở mạt thế, những người sống sót thường dùng radio và bộ đàm để liên lạc với nhau.

Trước đây lúc nhóc từng tham gia tổ đội cùng một nhóm người sống sót, có được phát cho một cái bộ đàm. Nhưng sau khi đội giải tán thì bộ đàm cũng bị thu lại rồi.

Trì Duyệt sửng sốt, sau đó mừng rỡ gật đầu liên tục: “Đúng rồi! Bảo bối của ba biết nhiều ghê!”

Không trách được mọi người đều nói trẻ tự kỷ thường là thiên tài, xem ra bảo bối nhà anh cũng là thiên tài rồi!

Anh hoàn toàn không nhận ra rằng, cho dù là thiên tài, thì cũng chẳng thể nào mới ba tuổi rưỡi, vừa mới thoát khỏi trạng thái tự kỷ mà đã biết đến radio và bộ đàm.

Nghe được Trì Duyệt khen ngợi, Trì Tiểu Thụy cười toe, lộ ra một hàm răng sữa trắng muốt, rồi lại hăng hái chỉ hết thứ này đến thứ khác quanh phòng:

“Cái bàn! Cái ghế! Chậu hoa! Bàn trà! Đèn! Sàn nhà! Đồng hồ!”

“Oa! Bảo bối giỏi quá đi mất!” Trì Duyệt vỗ tay cổ vũ.

“He he!” Trì Tiểu Thụy chống tay lên hông, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.



Sau đó, Trì Duyệt lại dắt Trì Tiểu Thụy đi thăm quan khắp nhà mới.

Khi đi đến phòng ngủ, vừa thấy mấy con thú nhồi bông xếp trên giường, Trì Tiểu Thụy lập tức ôm chầm lấy một con thỏ bông trắng muốt.

Nhóc lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình dụi dụi lên con thỏ, dụi đến mức hai má hồng phúng phính đều đỏ bừng lên.

Trước đây, nhóc cũng có một con thỏ nhồi bông, nhưng nó đã bị dơ lắm rồi, có chỗ còn phải khâu lại, thế mà nhóc vẫn quý như báu vật.

Có lần cả nhà ba người bị tang thi rượt đuổi, con thỏ bông ấy không biết biến mất lúc nào, làm nhóc buồn mất mấy ngày.

Không ngờ bây giờ lại có thú bông mới, đúng là thiên đường mà!

Nhìn nhóc con đáng yêu ôm thú bông đáng yêu, tim Trì Duyệt như tan chảy, trong lòng không ngừng cảm thán: Bảo bối của anh dễ thương quá đi mất!