Xuyên Nhanh Bạch Nguyệt Quang: Trà Xanh Bẫy Tình Tra Nam Khó Thoát

Quyển 1 - Chương 1: Ảnh hậu giới giải trí

“Đến cả tin chơi xe chấn cũng bị đưa lên báo, cô đúng là biết chơi thật đấy!”

Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề nới lỏng cà vạt, ném tờ tạp chí trong tay xuống đất. Cặp kính gọng bạc trên sống mũi phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao.

Trang bìa đập vào mắt dòng tít in đậm, chiếm trọn sự chú ý: Ảnh hậu Tần Cửu chơi xe chấn cùng tiểu thịt tươi mới nổi.

Anh ta nhếch môi cười khẩy, khóe miệng cong lên mang theo ba phần giễu cợt.

Trên sofa, một người phụ nữ yêu kiều từ từ đứng dậy. Đôi giày cao gót lấp lánh đá quý giẫm lên trang tạp chí, hờ hững như dẫm lên một thứ không đáng quan trọng, rồi tiến về phía anh ta.

Bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc kéo nhẹ chiếc cà vạt màu xanh lam, ngón trỏ mảnh khảnh khẽ chạm lên làn môi mỏng của anh ta. Đôi mắt hồ ly ngập tràn phong tình mê hoặc:

“Người đại diện thân yêu, anh đang ghen sao?”

Ngón tay trượt xuống từ bờ môi, lướt nhẹ qua yết hầu rồi dừng lại nơi l*иg ngực rắn chắc. Cô ngẩng mặt lên, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt người đối diện, động tác như sắp hôn môi.

Ánh mắt người đàn ông khẽ dao động. Tầm nhìn của anh ta chợt dừng trên làn da trắng như ngọc, mịn màng không tì vết của cô, yết hầu khẽ nhấp nhô, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Người phụ nữ bật cười khẽ, tháo chiếc kính gọng bạc trên mắt anh ta, nhẹ nhàng đeo lên khuôn mặt của mình. Rồi cô xoay người, chiếc eo thon thả uyển chuyển như cành liễu trước gió, thướt tha đi về phía sofa. Ngả người nằm nghiêng một cách lười biếng, mềm mại như không xương.

Giọng cô khi nói, khẽ cao lên ở cuối câu, như một chiếc móc câu gãi ngứa trong lòng người:

“Phó Lan Chu, anh rõ hơn ai hết, mắt tôi đâu có kém đến thế. Nếu phải lên giường, ngủ với anh còn hơn.”

“Phải không, người đại diện thân yêu của tôi?” Cô vắt chân, tà váy xẻ cao rũ xuống, bắp đùi trắng ngần gợi lên bao nhiêu phong tình quyến rũ.

Phó Lan Chu bật cười thành tiếng: “Tần Cửu, tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, cô không còn là ảnh hậu quốc dân như trước nữa. Cô đã dính quá nhiều tin đồn tai tiếng. Loại tin tức này xuất hiện càng nhiều thì vị trí hàng đầu cũng khó giữ được!”

“Cho nên anh đã nhanh chóng tìm sẵn người thay thế tôi rồi?” Tần Cửu liếc mắt nhìn anh ta, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ giễu cợt không hề che giấu.

Phó Lan Chu bị sự châm chọc trong mắt cô đâm thẳng vào tim, vô thức liếʍ môi, ánh mắt phức tạp nhìn cô nói: “Tề Duyệt rất có khí chất, giống hệt cô ngày xưa.”

“Bộ phim mới của đạo diễn Tống, cô đi thử vai đi. Mấy ngày này chuẩn bị kỹ một chút.”

Anh ta chau mày dặn dò: “Đừng phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Tống.”

Anh ta xoay người bước đi, phía sau truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ, khiến bước chân khựng lại một chút.

Tần Cửu chôn mặt trong đầu gối, bật khóc thành tiếng: “Tại sao? Tại sao ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi tôi? Tôi đâu muốn như thế này… Từ ảnh hậu từ trên đỉnh cao rơi xuống, trở thành ngôi sao tai tiếng bị mọi người ruồng bỏ.”

Bàn tay buông thõng bên người của Phó Lan Chu siết chặt thành nắm đấm, rồi lại thả ra. Cuối cùng anh ta vẫn không quay lại, cứ thế rời khỏi căn phòng.

Sau khi anh đi, Tần Cửu ngẩng đầu lên, nào còn dáng vẻ đau lòng như lúc nãy.

[Ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ có được hình dáng rồi!]

Giọng hệ thống vang lên đầy phấn khích.

“Ừ.” Tần Cửu hờ hững gật đầu.