Nguyên chủ ra mắt năm mười sáu tuổi, nổi đình nổi đám ở tuổi mười tám, nhưng lại sụp đổ ở tuổi hai mươi hai.
Từng là ảnh hậu quốc dân được cả nước yêu mến, là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính Triệu Hoàn Vũ - Tổng giám đốc của Giải Trí Tinh Trì. Thế nhưng cuối cùng, cô lại phải nhường đường cho nữ chính Tề Duyệt, trở thành bàn đạp cho Tề Duyệt bước lên vị trí cao hơn.
“Hừ, Bạch Nguyệt Quang thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một chấm nhỏ nhạt nhoà trên vách tường ký ức, lặng lẽ chìm vào quên lãng.”
Tin đồn, tai tiếng lan truyền khắp nơi, ngay cả người đại diện luôn tin tưởng cô cũng quay lưng, đạp cô một cú chí mạng, vu cho cô sử dụng ma túy. Cuối cùng, bức cô gái trẻ này phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình.
Đổi lại chỉ là một câu: “Quá xui xẻo!”
Ngay cả tin cô qua đời cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở góc một tờ báo lá cải, rồi lặng lẽ chìm vào quên lãng, chẳng ai để tâm đến.
Vậy nên, giữa màn ảo ảnh yêu mị giăng kín, Tần Cửu xuất hiện. Muốn sống tiếp, có người phải trả giá đắt.
“Chuyển kịch bản phim mới của đạo diễn Tống cho tôi.” Tần Cửu bước đến bên cửa sổ, nhìn Phó Lan Chu dưới lầu lên xe. Khóe môi cô cong lên một nụ cười yêu mị, móng tay sơn màu đỏ khẽ ngắt lấy cánh hoa đang nở trên bệ cửa.
Ánh mắt dừng lại ở những nụ hoa rũ cánh, cô khẽ thở dài: “Ra tay thật tàn nhẫn.”
Mà đó, là sở trường của cô.
Khi Tần Cửu đến địa điểm thử vai, người đại diện của cô đã cùng Tề Duyệt ngồi đợi sẵn trong phòng chờ.
“Đẹp thật đấy, đây là ảnh hậu Tần Cửu sao?”
“Đạo diễn Tống nổi tiếng nghiêm khắc, chẳng phải nói Tần Cửu đã hết thời, mất hết hào quang rồi à? Sao cô ấy lại đến đây?”
“Bộ phim đầu tiên giúp ảnh hậu nổi danh không phải cũng là phim của đạo diễn Tống sao? Lúc ấy đạo diễn Tống còn được gọi là Bá Nhạc* của cô ấy đấy.”
*Bá Nhạc: người có tài nhìn người, trong điển cố chỉ người phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
Phim mới của đạo diễn Tống lấy bối cảnh thời dân quốc, vì thế các nữ diễn viên đến thử vai đều chọn mặc sườn xám hoặc đồng phục học sinh kiểu xưa.
Nhưng không ai dám bạo như Tần Cửu.
Cô cắt tóc ngắn, uốn thành lọn xoăn kiểu Tây, mặc chiếc sườn xám đỏ khoét cổ sâu. Dù chất liệu chẳng phải hàng cao cấp, nhưng khoác lên dáng người uyển chuyển của cô lại toát lên khí chất sang trọng, mê hoặc lạ thường.
Chiếc sườn xám dài đến mắt cá chân, đường xẻ gần như cao đến tận đùi. Đôi chân trắng nõn ẩn hiện khiến đám đàn ông trong phòng đều căng thẳng thần kinh.
Trên tay cô kẹp một tẩu thuốc dài, dáng vẻ lười biếng mà kiêu ngạo.
“Cô muốn thử vai Cố Sương?” Phó Lan Chu nhíu mày, ánh mắt sắc bén sau kính nhìn về phía Tần Cửu.
Tần Cửu xoay nhẹ tẩu thuốc trong tay, thong dong ngồi xuống ghế sofa trong phòng chờ, tà váy đỏ trải rộng như một đóa hoa nở rộ.
“Phải thì sao, không phải thì sao?” Giọng nói có chút khàn khàn pha lẫn vẻ mệt mỏi, nhưng lại quyến rũ đến mê hoặc.
Tề Duyệt đứng cạnh Phó Lan Chu bước lên một bước, cúi người chào: “Chị Tần, chào chị.”
Tần Cửu nheo mắt cười, ngoắc tay gọi cô ta lại, chăm chú quan sát khuôn mặt cô ta.
Tề Duyệt có gương mặt trái xoan mang nét cổ điển, tóc mái bằng mềm mại ôm lấy khuôn mặt non nớt. Cô ta trông rất thanh thuần.