Tinh Tế: Nữ Thần Hậu Cần Gánh Team

Chương 3

Nhưng với Giản Ninh mà nói chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả.

Hiện tại, điều khiến cô đau đầu nhất không phải là dị thú, cũng chẳng phải loạn quân, mà là làm sao sống sót trong cái thời đại chỉ có dịch dinh dưỡng, còn cơm canh mắm muối thì tuyệt chủng sạch sẽ.

Sau khi bác sĩ trị liệu kia rời đi một cách gấp gáp, cửa phòng trị liệu cũng không thèm đóng. Giản Ninh đứng dậy, nhẩm nhớ vị trí ký túc xá của mình, lững thững rời khỏi.

Vừa đi ra hành lang, chưa kịp rẽ, thì từ phòng kế bên có tiếng ầm ĩ vang lên.

“Biến! Còn dám tới kiếm chuyện nữa là tôi chích cho một mũi, bay thẳng ra ngoài vành đai sao luôn đấy.”

Đó là giọng của vị bác sĩ trước đang gân cổ quát một cậu thiếu niên bị đá văng ra ngoài như bị đuổi khỏi phòng khám răng miễn phí.

Cậu thiếu niên ấy lại không tức, còn cúi đầu làm ra vẻ uỷ khuất, đáng thương như cún lạc chủ:

“Tống Trì, đừng giận mà.”

Tống Trì đóng sập cửa cái rầm, kèm theo một tiếng gào làm chấn động hành lang:

“Biến!”

Còn cậu thiếu niên kia? Cười đến cong cả mắt, kiểu “càng bị chửi càng vui”.

Giản Ninh liếc nhìn một cái, không nói gì, lẳng lặng quay người bỏ đi.

Mà chỉ chưa đầy vài phút sau khi rời khỏi phòng trị liệu, cô đã bị ba tên thanh niên chắn đường.

Không phải ai khác chính là ba thằng vừa mồm thối châm chọc Giản Ninh trước đây, cũng là những kẻ bị nguyên nữ chính đánh đến nằm sấp một hàng ngoài sân huấn luyện mấy hôm trước.

Bọn này nghe tin phế vật Giản Ninh vừa tỉnh dậy, liền như lũ chó săn đánh hơi được thịt, lập tức rủ nhau tới xử đẹp.

Trông thấy cô, ba đứa bày ra nụ cười chẳng khác nào mèo vờn chuột:

“Hê hê, tỉnh rồi cơ à, Giản Ninh?”

Giản Ninh mắt cũng không buồn nhấc:

“Có chuyện gì?”

Tên cầm đầu tên Trương Đồng nhe răng:

“Mày nằm trong khoang trị liệu thoải mái nhỉ? Biết không, cái con nhóc hoang mà mày cứu về đang làm loạn cả quân khu. Bọn tao bị nó dạy cho một bài, mày không thấy mình nên gánh chút trách nhiệm à?”

Ồ? Trách nhiệm? Nghe cũng có vẻ ngầu đấy.

Trương Đồng, cái tên này, vốn là con trai thứ ba của Trương gia nhà giàu có máu mặt ở tinh cầu thủ đô. Hồi còn ở đó thì quậy tung trời, gây cả đống phiền phức. Sau bị người ta chịu hết nổi, gia tộc đành “hạ phóng” thằng con quý tử về quân khu 13 cải tạo như gửi về trại cai nghiện.

Nhưng cậu ta vào đây rồi vẫn chứng nào tật nấy, hống hách như chúa tể, lập băng kéo bè, coi khu 13 như hậu cung riêng.