Nếu là nguyên thân Giản Ninh, chắc thấy Trương Đồng từ xa đã co giò chạy. Nhưng mà hiện tại thì khác.
“Xin lỗi nha, chị đây là người xuyên từ tiền tuyến chiến đấu, quen đấm quen đá rồi.”
Giản Ninh híp mắt, nhìn thẳng Trương Đồng, giọng đều đều mà lạnh tanh:
“Vậy mày muốn sao?”
Trương Đồng bật cười, giơ tay bẻ tay kêu răng rắc:
“Dễ lắm. Quỳ xuống, xin lỗi. Sau đó để bọn tao đánh một trận, quay về nằm khoang trị liệu nửa tháng nữa là xong.”
Dễ thật đấy. Chỉ là bọn này đang tính cho cô sống không bằng chết.
Cần biết, khoang trị liệu tinh tế tuy xịn nhưng cũng có giới hạn. Một người nếu cứ liên tục vào khoang trong thời gian ngắn sẽ phát sinh “kháng trị”, nặng thì tàn tật, nhẹ thì không phục hồi nữa.
Giản Ninh hiểu rõ ý đồ mấy thằng này, khoé môi cong cong, mắt vẫn hờ hững nhìn bọn chúng:
“Muốn tao quỳ? Mơ giữa ban ngày.”
Rồi cô duỗi thẳng lưng, tay phải âm thầm siết chặt, toàn thân lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ.
Ba người đối diện tròn mắt.
“Tiểu phế vật mà cũng biết phản kháng à?”
“Mày định học theo câu gì nhỉ? ‘Thỏ nóng còn cắn người’ à?”
“Được, được, tụi tao hôm nay sẽ cho mày biết cái gì gọi là quy củ quân khu.”
Giản Ninh nheo mắt, ánh nhìn liếc qua Trương Đồng và hai tên còn lại mang theo chút tà khí lười biếng, như kiểu “chúng mày tới đúng lúc chị đang rảnh tay đấy”.
Có lẽ cũng vì tình nghĩa anh em gì đó, ba tên kia đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhào vô cùng lúc. Cuối cùng, tụi nó chọn phương án “xa luân chiến” tức là thay phiên nhau lên đấm. Giống y như cách chúng từng xử mấy kẻ yếu hơn trong quân khu.
Giản Ninh nhếch môi khinh bỉ:
"Thôi xong chúng mày rồi."
Nói gì thì nói, quân khu 13 toàn là con ông cháu cha bị tống đi cải tạo, mà để tránh tai họa, cấp trên cũng đã thu giữ hết cơ giáp của tụi nó. Không có vũ khí, thân thể lại rèn luyện kiểu "giả tráng sĩ", lúc đυ.ng chuyện thì đánh nhau phải gọi là gà trống chọi xong một hiệp là hết pin.
Còn Giản Ninh thì sao. Xuyên không từ bộ đội chính quy, từng ăn gạch uống thép, nhận qua huấn luyện ma quỷ kiểu một bước sai một đời đi viện, thì đánh nhau tay bo có là gì.
Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, sân huấn luyện vang lên từng tràng rêи ɾỉ.
Trương Đồng nằm dài dưới đất, mắt gần như tối sầm. Máu trong miệng ngòn ngọt, nhưng cậu ta cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng đứng sừng sững trước mặt.
Dưới ánh nắng gắt, cậu ta nhìn không rõ mặt Giản Ninh, chỉ thấy cô chậm rãi bước tới gần mỗi bước như đạp thẳng vào lòng tự trọng cậu ta.