“Mẹ nó! Con nhỏ này không phải là cái phế vật bị người ta dẫm lên cũng không dám kêu à? Sao mới nằm khoang trị liệu nửa tháng mà biến dị rồi?”
Còn chưa kịp tiêu hóa cái gì đang diễn ra, Giản Ninh đã ngồi xổm xuống, thò tay bóp cằm hắn kéo lên, ép hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô.
Giản Ninh khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
“Giờ còn cần tao quỳ xuống hay để chúng mày đánh nữa không?”
Trương Đồng cảm giác cả xương mặt mình rung lên theo giọng nói đó. Giản Ninh đánh thì không nặng mà là nhắm thẳng mặt mà đánh. Rất có tâm, rất mất hình tượng.
Muốn giận cũng không giận nổi, vì đánh ba đứa không sót một cọng tóc mà vẫn còn sức. Thôi, nhận thua đi cho lành.
“Chị Ninh, em sai rồi, bọn em biết lỗi rồi.”
“Đúng đúng! Chị nhẹ tay, tha cho chúng em đi.”
Giản Ninh đứng dậy, phủi tay mặc dù trên người không dính một hạt bụi nào, hờ hững nói:
“Đi báo cáo thương tích thì biết phải nói thế nào rồi chứ?”
“Em biết mà, em biết mà. Là trong lúc huấn luyện tay ba sơ suất bị té trầy.” Trương Đồng gật đầu như gà mổ thóc, hiểu ngay cô đang mở đường cho rút êm.
Dù hỗn láo, bọn này cũng không ngu. Giản Ninh cho một bậc thang thì phải nhân cơ hội leo như vượn.
Thấy câu trả lời vừa ý, Giản Ninh không nói thêm, xoay người dứt khoát bước về phía ký túc xá, bước đi vững chãi như vừa tiêu diệt một tổ báo đời.
Ba cái tên nằm rạp dưới đất vẫn còn đang rêи ɾỉ vì cú lên gối chí mạng của Giản Ninh. Trương Đồng kẻ cầm đầu, ôm cái mũi sưng như quả cà tím, vừa rên vừa cố đứng dậy.
Nghe đám đàn em lén lút hỏi:
“Đại ca vậy là mình để nó yên vậy luôn à?”
Trương Đồng tức đến nhe răng trợn mắt:
“Không lẽ chúng mày muốn quay lại xin nó đánh thêm hiệp nữa?”
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại lẩm bẩm, mặt mũi khó tin:
“Mà nói mới nhớ, con nhỏ này đúng là tà đạo. Mới đến 13 khu còn nói chuyện như khóc. Vậy mà bây giờ...”
Câu nói còn chưa hết, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trương Đồng giật bắn mình, tưởng đâu Giản Ninh quay lại thanh toán hiệp hai.
Vội ngẩng đầu nhìn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức hít khí lạnh.
Không phải Giản Ninh. Nhưng còn ghê hơn. Là Chúc Trì Diệu.
Nếu bắt chọn giữa bị Giản Ninh đánh thêm lần nữa và đυ.ng mặt Chúc Trì Diệu, Trương Đồng thà ăn thêm mấy cú còn hơn dây vào vị này.