Tinh Tế: Nữ Thần Hậu Cần Gánh Team

Chương 6

Chúc Trì Diệu không thèm để mắt tới hắn, cứ thế bước ngang qua, nhưng lại nhẹ giọng bâng quơ:

“Chậc! thảm thật.”

Trương Đồng rùng mình. Hắn không rõ câu đó là nói về đống máu me trên mặt hắn, hay là viễn cảnh nằm khoang trị liệu lần ba.

Còn bên phía Giản Ninh, cô vừa về đến ký túc xá thì đã phải đối mặt với một bài toán nan giải nuôi thú cưng bỗng dưng hoá hình người.

Cô bé ngồi thu lu trong phòng, mặt mũi căng cứng, sợ đến mức giống như chỉ cần Giản Ninh nhíu mày một cái là sẽ khóc thành sông.

Ngay cả con chó nhỏ nằm cạnh cũng mang biểu cảm đồng cảm hiếm thấy, kiểu như: “Chị ơi, tha cho bé nó đi, nó còn non và xanh lắm.”

Giản Ninh chống tay lên hông, thật sự không biết nên khóc hay cười.

Đây là nữ chính đấy à? Là cái người sau này một tay dựng nên cả một đế quốc tự do, dẫn dắt nhân loại thoát khỏi thú triều và bất công.

Cái ánh mắt con cún kia là sao? Ai cho phép ngươi lật đổ liên bang bằng biểu cảm muốn khóc này?

Giản Ninh đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa thở dài, hỏi một câu đơn giản:

“Tên gì?”

Cô ta rụt rè, nhỏ giọng trả lời. Dù giọng nhỏ tới mức như tiếng muỗi kêu, nhưng Giản Ninh gần như đã đoán ra trước.

“Tô Vũ Đồng.”

Tên này đúng là ghi danh trên lịch sử.

Ái nữ duy nhất của Tô nguyên soái. Cũng là mầm non cuối cùng còn sống sót sau khi gia tộc Tô thị bị diệt sạch.

Một đứa trẻ có xuất thân hoành tráng, có số mệnh lớn đến mức kéo cả vũ trụ theo quỹ đạo mới, lúc này đang ngồi xếp bằng trên ghế, ôm gối, run rẩy như bé mồ côi bị mẹ kế mắng vì làm vỡ chén.

Theo đúng cốt truyện gốc, Giản Ninh lẽ ra đã nằm yên trong quan tài, khu 13 rơi vào hỗn loạn, tin tức thì chặn mọi ngả, ai sống ai chết chẳng ai quan tâm. Nhân vật chính Tô Vũ Đồng cứ thế danh chính ngôn thuận đổi tên “Giản Ninh” tiếp tục sống, chờ ngày được cha cùng em trai khác mẹ đón về nhà.

Nhưng mà ai ngờ được.

Giản Ninh, cái người đáng lẽ phải chết, hiện tại vẫn đang sống nhăn răng, còn khỏe mạnh đấm người như đập chuột. Cái tên “Giản Ninh” giờ thành hàng thật giá thật, thế thì Tô Vũ Đồng bây giờ tính làm sao đây.

Giản Ninh nhìn cô bé đang đứng khép nép như học sinh mới vào lớp, suy nghĩ chớp mắt liền thông suốt. Cô chỉ tay về phía căn phòng trống bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng:

“Ở tạm bên kia đi. Có gì thì tính sau.”

Tô Vũ Đồng ngẩn người trong một giây, rồi ánh mắt sáng lên như thể được phát kẹo, cúi đầu rụt rè đáp:

“Dạ em đi thu dọn đồ.”