Cô ta nhanh chóng chui vào phòng vốn là chỗ nghỉ ngơi của Giản Ninh trước kia.
Với người khác, chuyện "em gái không mở khóa sinh học vẫn vào được phòng” hẳn là rất đáng ngạc nhiên. Nhưng với Giản Ninh thì chuyện đó không có gì lạ hết.
Tô Vũ Đồng này có thể solo đè cả quân khu 13, là nữ thần chiến lực đời sau, mấy tên trong ký túc xá này biết điều đều đã tranh nhau ghi tên “tình nguyện” mở cửa giúp người đẹp.
Thế giới này sùng bái sức mạnh, gái đẹp lại mạnh? Quá hợp gu còn gì.
Tạm thời, Giản Ninh không có ý định lật lại mớ chuyện thân thế hay đòi quyền lợi gì. Cô có cái phiền toái khẩn cấp hơn rất nhiều cần giải quyết.
Cô đói. Và cô cần ăn.
Không phải là kiểu ăn uống xã giao cho vui miệng, mà là đói thật sự kiểu đói khiến người từng ăn thịt chuột sống khi huấn luyện cũng cảm thấy thèm cơm nguội.
Nhưng đây là tinh tế, thế giới của các loại dinh dưỡng dịch.
Cái thứ gọi là đồ ăn ở đây, chính là ống nghiệm màu lam, vị dầu nhớt hòa hóa chất, nồng đến mức uống xong muốn lột luôn bao tử.
Nghĩ tới đó, Giản Ninh suýt nữa muốn nhảy lên tự hỏi tại sao mình không chịu ngoan ngoãn chết luôn từ đầu.
Nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, cô bắt đầu vận dụng toàn bộ não lực, khai mở trí tuệ bộ đội xuyên không, chỉ để trả lời đúng một câu hỏi: "Làm sao ăn được một bữa cơm ra hồn giữa cái vũ trụ này?"
Giản Ninh nằm trên giường, trằn trọc nghĩ về tương lai đen tối của mình. Nếu từ đây đến cuối đời mà chỉ có thể sống nhờ vào cái thứ gọi là dịch dinh dưỡng vốn có mùi như dầu nhớt pha xi măng thì thà cô tự đâm mình một nhát còn dễ chịu hơn.
Bên ngoài ký túc xá, đêm dần buông, mấy tiếng trò chuyện râm ran vang lên từ hành lang. Tuy mắt không mở, nhưng tai Giản Ninh vẫn dựng lên như radar, tự động bắt sóng tám chuyện.
“Ê, cái đám quân khu Ba đó còn bám ở đây đến bao giờ nữa trời?”
“Không biết nữa, sáng nào cũng dậy từ tinh mơ hú hét rầm trời, phá hết giấc ngủ của người ta.”
“Đúng á, cày game nguyên đêm xong mới chợp mắt được tí thì tụi nó lại hú, tưởng zombie về tới nơi.”
“Mà nghe đâu lần này dị thú triều kéo tới không rõ nguồn gốc. Khu 13 mình gần tinh cầu thủ đô như vậy, đám lão già ở đó không chịu tra ra nguyên nhân, chẳng lẽ để bọn kia đóng quân ở đây luôn chắc?”
“Tôi mà là liên bang, tôi cũng nhức đầu. Chúng nó còn để cả đống xác dị thú ngoài sân huấn luyện kìa, hôi thôi kinh khủng. Không lôi đi chắc để ủ ra phân bón à?”
“Khu 13 nghèo rớt mồng tơi, lúc thiết kế còn quên luôn cái lò thiêu dị thú, giờ mới cuống cuồng xây, nghe đâu ít nhất mười ngày nữa mới xong.”