Tiểu Thôn Cô Cũng Có Thể Làm Vạn Nhân Mê Sao

Chương 3

“Lần sau thím Hà mà còn rủ đi xem náo nhiệt, thì đừng đi theo nữa, biết không?”

Ước chừng cồn iốt đã khô, Lâm Khiên Nghiêu dán miếng băng cá nhân lên vừa nghịch ngợm đôi bàn tay bé xíu như trẻ con của Lâm Mãn Hạnh vừa nhíu mày nói.

“Nhưng thím Hà tốt với em mà.”

Lâm Mãn Hạnh chớp mắt nhìn anh ta, dưới mái tóc mái được anh ta cắt gọn gàng, đôi mắt đen tròn toát lên vẻ ngây thơ không tì vết.

“Anh biết.”

Lâm Khiên Nghiêu vuốt má cô - gương mặt mãi mới béo lên được chút xíu - kiên nhẫn dặn:

“Nhưng lần này bà ấy làm em bị thương, đúng không?”

“Ừm...”

Lâm Mãn Hạnh gật đầu như hiểu như không, mái tóc xoăn tự nhiên đen mượt khẽ lay động như gợn sóng.

Chỉ là nhìn vẻ ngây ngốc kia...

Người hiểu cô rõ nhất - Lâm Khiên Nghiêu - đoán chắc cô nghe rồi sẽ quên, rồi lại để mặc bản thân bị thím Hà dắt đi, trong lòng cũng đành bất lực.

Anh ta thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ thu dọn dụng cụ xử lý vết thương rồi cất vào tủ.

Đến khi quay lại, đã thấy Lâm Mãn Hạnh đang nhìn anh ta chằm chằm, không chớp mắt.

“Sao thế?”

Lâm Khiên Nghiêu rất thích ánh mắt chỉ có mình anh ta trong đó. Thấy cô nhìn mình chăm chú khóe môi cũng cong lên nụ cười.

Anh ta ngồi xuống đầu giường, tự nhiên ôm lấy vai cô hôn nhẹ lên khóe mắt rồi hỏi: “Cứ nhìn anh mãi vậy? Vì ban ngày không gặp anh sao?”

Anh ta hỏi, Lâm Mãn Hạnh không trả lời, vẫn nhìn anh ta không chớp mắt như thể nhìn mãi cũng chưa đủ.

Một lúc lâu sau, cô gái bỗng nhiên lên tiếng:

“Lâm Khiên Nghiêu, chiều nay em gặp một người.”

“Là người đẹp nhất em từng thấy, hình như còn đẹp hơn anh.”

“...”

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Lâm Khiên Nghiêu cứng lại.

“Em thấy ai đến à?”

Lâm Khiên Nghiêu nhanh chóng điều chỉnh lại nụ cười trên mặt, vừa nhẹ nhàng vuốt ve má Lâm Mãn Hạnh, vừa hỏi: “Có phải là mấy người ngồi xe đến không?”

Chỉ là ánh mắt anh ta lúc này lại trở nên nguy hiểm, như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ thời cơ để tung ra đòn chí mạng với con mồi.

Thế nhưng Lâm Mãn Hạnh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh ta, cô chỉ thành thật gật đầu:

“Vâng, chiều có người đến thôn. Có một người, anh ấy ngồi trong xe, trông rất đẹp... Người kéo em dậy cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng anh ấy.”

“Người kéo em dậy?”

Lúc đầu còn đang suy đoán người mà Lâm Mãn Hạnh nhắc tới có phải là cậu ấm tới đây trải nghiệm cuộc sống hay không, thì ngay lập tức Lâm Khiên Nghiêu bắt được một chi tiết khác, giọng anh ta lập tức trầm xuống:

“Là đàn ông hay phụ nữ?”

“Là đàn ông, nhưng tóc anh ấy dài, giống con gái.” Lâm Mãn Hạnh nói.

“...”

Lâm Khiên Nghiêu nhớ lại lúc hoàng hôn quay về thôn, có lướt nhìn thoáng qua nhà trưởng thôn rồi nhanh chóng đoán ra người mà Lâm Mãn Hạnh đang nói chính là quản gia của cậu ấm kia.

Mặc dù biết những người đó chỉ ở đây vài tháng thậm chí còn ngắn hơn, nhưng chỉ nghĩ đến việc họ ở trong ngôi nhà cũ của Lâm Mãn Hạnh, còn thu hút sự chú ý của cô khiến Lâm Khiên Nghiêu đã cảm thấy chán ghét và bực bội không sao diễn tả nổi.

Nghĩ vậy, anh ta liền trịnh trọng đặt tay lên vai Lâm Mãn Hạnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn: “Mãn Mãn, dạo này đừng ra phía đó hái mơ nữa, ngoan ngoãn ở nhà chơi với cá vàng nhé?”

Lâm Mãn Hạnh khó hiểu: “Tại sao vậy?”

Lâm Khiên Nghiêu đáp: “Vì bên đó có nhiều người kỳ lạ bọn họ rất đáng ghét, có thể sẽ nói những lời không hay, làm những chuyện không tốt, em đến đó sẽ buồn, mà em không thích buồn đúng không?”

“Ừm, em không thích.” Cô ngoan ngoãn đáp.

“Phải rồi, nên anh mới dặn vậy.”

Giống như đang thưởng cho một đứa trẻ, Lâm Khiên Nghiêu hôn lên trán cô khen ngợi: “Mãn Mãn ngoan quá.”

“Mà Lâm Khiên Nghiêu, em nghe ông nội nói hôm nay anh lên trấn là để hỏi chuyện thi đại học hả?”

“Ừ.”

Sau mấy cái hôn liên tiếp, Lâm Khiên Nghiêu lại bắt đầu hơi nghiện cảm giác này, anh ta lại mổ một cái vào khóe môi cô, đôi mắt phượng dài hẹp tràn ngập dịu dàng đến độ như muốn chảy ra: “Mãn Mãn muốn anh thi đại học không?”

“Ông nói thi đại học là giỏi lắm, phải thi.”

Dù đây là câu trả lời anh ta đã đoán trước, nhưng Lâm Khiên Nghiêu vẫn hơi thất vọng: “Nhưng nếu anh thi đại học, sẽ không thể ở bên Mãn Mãn mãi được. Em không buồn sao?”

“...”

Thứ anh ta nhận được là sự im lặng từ cô gái.

Nhìn đôi mắt ngây thơ trong vắt của cô, ánh mắt Lâm Khiên Nghiêu càng thêm u tối.