Tiểu Thôn Cô Cũng Có Thể Làm Vạn Nhân Mê Sao

Chương 4

“Anh đùa thôi, Mãn Mãn, anh sẽ thi đại học. Từ ngày mai anh sẽ lên trấn đi học buổi tối mới về. Trên đó có một thầy giáo già giỏi tiếng Anh, muốn dạy miễn phí cho anh, mà tiếng Anh của anh còn yếu cần học thêm.”

Lâm Khiên Nghiêu lớn hơn Lâm Mãn Hạnh một tuổi, năm nay anh ta đã mười chín, sang năm thi đại học sẽ hai mươi tuổi.

Ở thôn Lâm Gia, rất ít người học hết cấp, dù Trung Quốc có phổ cập chín năm học, nhưng nhiều đứa vì phải giúp nhà làm đồng nên chỉ học đến lớp bốn, lớp năm đã bỏ học.

Nhà họ Lâm thuộc dạng khá giả trong thôn, nên cũng coi trọng việc học của anh ta. Chỉ là hồi nhỏ anh ta rất ít nói, đến mấy câu cũng chẳng nói được. Mãi đến khi Lâm Mãn Hạnh về sống cùng anh ta mới dần trở nên bình thường rồi mới bắt đầu đi học.

Lâm Khiên Nghiêu ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, tựa cằm lên mái tóc đen mềm mại của cô, tiếp tục thì thầm: “Chỉ cần tiếng Anh không có vấn đề, thì chắc chắn anh sẽ đậu Thanh Đại. Đến lúc đó tỉnh, thành phố, cả thị trấn sẽ tặng nhà, tặng tiền cho anh, anh cũng sẽ nhận được rất nhiều học bổng.”

“Lúc đó anh sẽ đưa em cùng lên Kinh thị học. Học bổng có thể dùng để thuê nhà, em có thể theo anh đi học, ngày nào hai đứa mình cũng ở bên nhau.”

Dù biết Lâm Mãn Hạnh có thể không hiểu mấy chuyện này hoặc đi đâu với cô cũng vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể giữ cô bên mình mãi mãi Lâm Khiên Nghiêu đã thấy mãn nguyện vô cùng.

“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tin anh, Mãn Mãn. Lúc đó, em muốn gì anh cũng cho, chỉ cần anh có tất cả đều là của em.”

“Vậy em muốn tối được ngủ một mình, có được không?”

Lâm Mãn Hạnh cọ hai cái trong lòng anh ta, ngẩng đầu nhìn: “Lâm Khiên Nghiêu, anh ôm em chặt quá em thấy khó chịu. Sau này em có thể ngủ một mình không?”

“Không được.”

Lâm Khiên Nghiêu cười từ chối luôn yêu cầu đó còn dập tắt cả ý định ấy: “Mãn Mãn sau này chỉ có thể ngủ cùng anh thôi.”

Cùng lúc đó như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt thanh niên thoáng thêm phần sâu xa và ám muội.

Anh ta khẽ vuốt khuỷu tay đang dán băng của cô, dịu dàng nói: “Tay bị trầy, gối đầu lên chắc cũng đau. Tối nay mình không quỳ nữa, được không?”

Bàn tay to của anh ta từ khuỷu tay trượt xuống eo, rồi chậm rãi lần tới đùi cô - nơi mà anh ta phải vất vả lắm mới nuôi cho có chút thịt mềm.

Ngón tay anh ta khẽ nhéo, cảm nhận sự mềm mại lún vào.

“Mãn Mãn nằm đây đi, mở chân ra, để anh hôn một lát, được không?”

Hôm sau.

Trời còn mờ sáng, gà trống trong chuồng nhà họ Lâm đã bắt đầu gáy vang.

Người nông thôn dậy sớm tầm bốn, năm giờ đã thấy người ta vác cuốc, mang sọt chuẩn bị ra đồng.

“Mãn Mãn, anh đi lên trấn đây. Bữa sáng anh để sẵn trong nồi rồi, nhớ dậy ăn nhé, trứng nhất định phải ăn, không được kén ăn đâu.”

Thay quần áo xong Lâm Khiên Nghiêu cúi xuống hôn lên môi cô, dặn dò đủ điều.

Bị tiếng gọi đánh thức, Lâm Mãn Hạnh cố mở mắt mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm mấy câu nói mơ, đến bản thân cũng không rõ mình đang nói gì.

Lâm Khiên Nghiêu gắng lắm mới đoán ra được chút ý từ những câu lộn xộn ấy, anh ta khẽ nhíu mày, hơi tự trách:

“Đau chân à? Có phải hôm qua anh đè lâu quá không?”

Dù gì sau đó, môi anh ta cũng đã hôn đến mức nhăn nheo rồi, huống chi là cô bị anh ta giữ chặt như vậy...

“Là lỗi của anh.”

Anh ta giúp cô lau đi giọt lệ vô thức rơi nơi khóe mắt, kiên nhẫn dỗ dành: “Tối nay ăn socola nhé?”

Anh ta có một cái tủ khóa lại, chuyên để cất đồ ngọt cho Lâm Mãn Hạnh. Bình thường sợ hại răng cô, anh ta vẫn luôn kiểm soát chặt.

“Ừm...”

Lơ mơ giữa tỉnh và mơ, cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy con gấu bông mới giặt mấy hôm trước, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô mệt quá, Lâm Khiên Nghiêu cũng không nấn ná nữa.

Anh ta đắp lại chăn, đặt sẵn quần áo cho cô ở cuối giường rồi rót sẵn nước ấm đã đun sôi để nguội.

Cuối cùng, anh ta hôn lên má cô một cái không mang du͙© vọиɠ, rồi mới rời khỏi phòng.

“Két...”

Tiếng cửa mở rồi đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Chỉ là, cô gái đáng ra đang ngủ say ấy, lại bất ngờ mở mắt.

Trong mắt cô, là một mảnh thanh tỉnh.

Cùng lúc đó, trong đầu cô vang lên âm thanh điện tử "tè tè", tiếp theo là một giọng máy lạnh lẽo vang lên:

[Chào buổi sáng, ký chủ. Hệ thống 001 rất hân hạnh được phục vụ bạn.]