Bạn thân Tiểu Như thấy nàng trông uể oải thì phì cười, bước lại gần trêu chọc.
“Sao thế? Nhìn ngươi như thể kiệt sức rồi ấy. Đêm qua làm gì đấy?”
Bùi Tri Chi lắc đầu, gắng gượng nhếch môi, cố che đi cơn đau âm ỉ dưới thân.
“Chỉ là… đêm qua không ngủ được thôi.”
Tiểu Như cười cười, không gặng hỏi nữa mà ghé sát tai nàng thì thầm: “Nói cho ngươi biết một tin này! Đêm qua có người hạ dược Nhị thiếu gia, nghe nói còn cùng một nữ nhân kia làm… chuyện đó. Sau khi tỉnh lại, Nhị thiếu gia đã ra lệnh phải tìm bằng được nữ nhân đó. Giờ các viện khác trong phủ đã bị lục tung cả rồi, chắc sắp đến lượt chỗ chúng ta đấy!”
“…”
Nghe tin ấy, tay Bùi Tri Chi đang cầm chổi bất giác siết chặt hàm răng cắn mạnh vào môi dưới, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Kiếp trước, sau đêm đó nàng không chạy trốn. Mãi đến khi trời sáng, bị người ta bóp cổ tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt âm u, khinh miệt của Ngụy Hằng.
Nàng chỉ nhớ hôm đó suýt nữa bị hắn bóp chết. Sau cùng hắn lại tha cho nàng, nói thân thể nàng lọt vào mắt hắn liền bắt nàng làm nha hoàn làm ấm giường cho hắn.
Khi ấy, Bùi Tri Chi từng ngây thơ nghĩ mình sắp bước lên con đường phú quý. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Ngụy Hằng quả thực mê đắm thân thể nàng, mỗi lần đều hành nàng tới mức không xuống nổi giường.
Những chuyện hắn làm trên giường, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến nàng run rẩy sợ hãi.
Nghĩ tới đó, cổ họng nàng khô khốc, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tiểu Như vẫn tiếp tục công việc, vừa quét nhà vừa lẩm bẩm: “Không biết ai gan to bằng trời thế, dám động đến Nhị thiếu gia. Không sợ mất mạng sao?”
Ngụy Hằng là loại người ngông cuồng, mắt cao hơn đầu, ai trong kinh thành mà chẳng nghe danh.
Ngày ngày cưỡi ngựa nghênh ngang ngoài phố, tính cách ngang ngược, trong mắt không dung nổi hạt cát.
Người ta từng đồn tiểu hầu gia phủ Khánh An ức hϊếp dân nữ, đốt nhà gϊếŧ người, hắn liền xông thẳng vào vương phủ đánh gãy chân tiểu hầu gia, suýt chút nữa đánh chết người ta tại chỗ.
Chuyện vỡ lở tới tận tai hoàng thượng, Vương gia Khánh An quỳ khóc giữa điện, sắp ngất tới nơi. Nhưng hoàng thượng quá sủng ái đứa cháu nhỏ này, chỉ phạt hắn cấm túc vài tháng là xong chuyện.
Còn Ngụy Hằng, hắn làm mấy chuyện đó chẳng phải vì tốt bụng gì, chỉ đơn giản là chướng mắt khi thấy ai đó còn kiêu ngạo hơn mình.
Muốn hỏi vì sao hắn dám ngông nghênh đến thế? Đơn giản vì hắn có thân phận tôn quý không ai sánh được.
Hắn là Nhị công tử phủ Quốc công. Tổ phụ là lão sư của hoàng đế, tổ mẫu là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mẫu thân là tỷ tỷ của đương kim hoàng đế. Phụ thân là đại tướng quân trấn quốc, huynh trưởng là hộ quốc đại tướng quân Ngụy Tranh.
Đυ.ng vào người như thế… Bình thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Đang miên man suy nghĩ, Ngô quản gia đã dẫn theo mấy gia đinh bước vào.
“Dừng hết việc lại, Nhị thiếu gia đang tìm người.”
Nghe thấy tiếng gọi, mọi người lập tức dừng tay. Tiểu Như kéo Bùi Tri Chi đứng lẫn vào trong đám người.
Tất cả xếp thành một hàng, Ngô quản gia đi dọc hàng người, cẩn thận quan sát từng người một.
Tiểu Như chọc chọc tay Bùi Tri Chi, khẽ thì thầm: “A Chi này, nói thật nhé nữ nhân đêm qua đã hạ thuốc và làm chuyện đó với Nhị công tử rồi sao không nhân cơ hội làm chim sẻ hóa phượng hoàng, còn bỏ trốn làm gì chứ?”
“Dựa vào thế lực của phủ Quốc Công, dù không làm được chính thất của Nhị công tử thì làm thϊếp cũng có thể sống phú quý cả đời, thật không hiểu nổi sao lại bỏ chạy.”
Nghe Tiểu Như lải nhải, Bùi Tri Chi chỉ siết chặt đôi tay.
Đúng vậy, kiếp trước nàng từng nghĩ y như thế. Nhưng Ngụy Hằng thực sự quá vô liêm sỉ, quá đáng sợ những chiêu trò trên giường của hắn càng khiến người ta run sợ, mỗi lần đều làm nàng không xuống nổi giường.
Điều đáng giận nhất là - nàng chẳng trở thành thϊếp của hắn, chỉ là một nha hoàn làm ấm giường mà thôi. Ngoài việc hầu hạ hắn, nàng còn phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày. Hắn cố ý không để nàng sống yên ổn.
Chuyện như thế, Bùi Tri Chi không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Thật ra, được sống bình thường đã là tốt lắm rồi. Chờ tích cóp đủ tiền chuộc thân, tìm một nam nhân đáng tin để gả, sinh con đẻ cái, sống nốt đời còn lại.
Đang nghĩ ngợi, Ngô quản gia đã đi đến trước mặt nàng và dừng lại.
“Ngươi tên gì?”
Nghe tiếng hỏi, Bùi Tri Chi hoàn hồn, lập tức cúi đầu.