Nha Hoàn Xinh Đẹp Diễm Lệ Bị Các Đại Lão Quyền Quý Cưỡng Chế Ái

Chương 3

“Bùi Tri Chi.”

Ngô quản gia quan sát nàng từ trên xuống dưới, trong đầu hồi tưởng lại miêu tả mà Nhị thiếu gia đưa ra, cảm thấy cô nương trước mắt này có vài phần giống.

“Đêm qua ngươi có đi đâu không?”

Bùi Tri Chi lắc đầu: “Không, ta ngủ trong phòng suốt.”

Ngô quản gia nhíu mày, định nói gì đó thì Tiểu Như bên cạnh vội vàng lên tiếng: “Đúng đúng đúng, đêm qua bọn ta ngủ cùng phòng, ta có thể làm chứng!”

Ngô quản gia liếc nhìn cả hai, rồi mở miệng nói: “Nhị thiếu gia do bị ảnh hưởng của thuốc nên đã quên mất mặt mũi nữ nhân đêm qua. Nếu ai biết người đó là ai mà khai ra, sẽ được thưởng tiền. Nhưng nếu biết mà không nói, đến khi tìm ra được, đừng trách hậu quả.”

“…”

Bùi Tri Chi siết chặt tay Tiểu Như, trong lòng run rẩy. Nàng vẫn nhớ rõ đêm qua mình để thoát khỏi Ngụy Hằng đã cắn mạnh hắn một cái.

Với tính cách hẹp hòi, cao ngạo của hắn, nếu biết người đêm qua là nàng… nàng không dám tưởng tượng nổi bản thân sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt thế nào.

Càng nghĩ càng sợ, trán nàng rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Là ta, đêm qua là ta…”

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Bùi Tri Chi cũng ngẩng đầu theo bản năng.

Chỉ thấy Như Yên với gương mặt trắng bệch như khói sương, đầy sợ hãi bước ra khỏi hàng.

Thấy Như Yên bước ra, Bùi Tri Chi khẽ hé môi đầy kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau nàng đã lấy lại bình tĩnh.

Trong phủ, phần lớn các nha hoàn đều ôm giấc mộng được hai công tử để mắt từ đó bay lên cành cao, làm thϊếp hay gì đó cũng tốt hơn làm nha hoàn cả đời.

Kiếp trước, Bùi Tri Chi và Như Yên từng đấu đá kịch liệt vì cả hai đều xinh đẹp.

Nhưng nếu so kỹ Như Yên vẫn kém hơn Bùi Tri Chi một bậc, bởi vậy mà nàng ta thường xuyên gây khó dễ cho nàng, quan hệ giữa hai người luôn rất căng thẳng.

Tiểu Như trừng lớn mắt khi thấy là Như Yên, tức giận thốt lên: “Sao lại là con tiện nhân Như Yên kia chứ!”

Bùi Tri Chi mím môi không nói gì. Như vậy cũng tốt. Có người thay nàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Ngụy Hằng rồi.

Ngô quản gia bước tới, nhìn Như Yên.

“Ngươi nói ngươi là người hầu hạ Nhị công tử tối qua?”

Như Yên gật đầu: “Tối qua là ta trực đêm trong viện của Nhị công tử, công tử uống say, ta lại nhất thời hồ đồ mà hạ thuốc… Xin quản gia tha mạng ta thật sự không cố ý mà!”

Vừa nói, Như Yên vừa cắn môi, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Ngô quản gia cau mày, suy nghĩ kỹ một lát rồi ra hiệu cho ma ma bên cạnh đỡ nàng ta dậy.

“Có gì muốn nói, thì đi mà nói với Nhị công tử!”

Tìm được người rồi, Ngô quản gia dẫn theo Như Yên và vài gia đinh rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Tiểu Như mới hoảng hốt lên tiếng: “Làm sao bây giờ A Chi, nếu Như Yên thật sự là nữ nhân đêm qua, thì sau này nàng ta chính là thϊếp của công tử đấy. Trước đây chúng ta đã đắc tội nàng ta bao nhiêu lần, nàng ta nhất định sẽ trả thù, phải làm sao bây giờ?”

Trái ngược với sự lo lắng và hoảng sợ của Tiểu Như, Bùi Tri Chi xoay người nhặt cây chổi lên, tiếp tục quét dọn.

“Chúng ta là nha hoàn trong phủ, cho dù nàng ta có thành thϊếp thật đi nữa thì cũng thoát không khỏi cái vòng này. Thay vì nghĩ vẩn vơ, chi bằng lo quét sạch sân cho xong. Chút nữa ma ma tới kiểm tra thấy chưa làm xong, người chịu khổ vẫn là chúng ta.”

Tiểu Như nghe vậy, đành bất đắc dĩ cúi người nhặt chổi lên.

“Ngươi nói xem, nếu người cùng Nhị công tử xuân tiêu một khắc đêm qua là ta thì tốt biết mấy!”

Bùi Tri Chi khẽ lắc đầu cười, sau khi trải qua những chuyện của kiếp trước, điều nàng mong mỏi duy nhất bây giờ chỉ là được sống yên ổn.

...

Đến giữa trưa, đúng lúc mọi người đang ăn cơm, Ngô quản gia đến truyền tin.

“Như Yên đã chính thức trở thành thϊếp thất của Nhị công tử rồi. Sau này gặp nàng ta, mọi người nhớ phải gọi một tiếng ‘di nương’.”

Dứt lời, quản gia rời đi, trong sân lập tức rộ lên tiếng bàn tán.

“Như Yên đúng là có phúc, nhanh như vậy đã một bước lên mây rồi, thật khiến người ta ghen tỵ!”

“Suỵt, đừng nói linh tinh, người ta giờ là di nương rồi không phải để cho chúng ta bàn tán đâu.”

“…”

Bùi Tri Chi đang ăn thì động tác khựng lại, trong đầu hiện lên những chuyện của kiếp trước.

Ngụy Hằng là Nhị công tử phủ Quốc Công thân phận cao quý, trước khi lấy chính thê thì thϊếp thất trong viện và nha hoàn thông phòng đều không được sinh con.