Nha Hoàn Xinh Đẹp Diễm Lệ Bị Các Đại Lão Quyền Quý Cưỡng Chế Ái

Chương 4

Nàng theo hầu Ngụy Hằng suốt một năm trời, bị hắn dày vò đủ kiểu trên giường, mỗi lần xong việc đều phải uống một bát lớn thuốc tránh thai.

Thứ thuốc đó rất hại thân, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí là không thể mang thai được nữa.

Dù là Như Yên hay nàng, cũng chỉ là dân đen thấp kém, cho dù được Ngụy Hằng để mắt tới thân phận cũng chẳng thể thay đổi.

Huống hồ nếu không thể sinh con, đợi đến khi Ngụy Hằng cưới chính thê, trong phủ có thêm nhiều thϊếp thất khác, đến lúc đó sống còn chẳng bằng nha hoàn. Ít ra nha hoàn còn có chút tự do, gặp được chủ tử tốt đến hai mươi tuổi là có thể được gả đi, sống yên ổn cả đời.

Vài người từng thân với Như Yên thấy Bùi Tri Chi đang ngẩn người, liếc nhìn nhau một cái rồi bắt đầu mỉa mai.

“Ô kìa, có người trước kia chẳng phải còn dựa vào cái mặt xinh xắn mà ức hϊếp người khác đấy sao? Giờ thì câm như hến rồi à?”

“Đúng vậy đó, trước kia đắc tội Như Yên tỷ bao nhiêu lần, giờ người ta làm di nương rồi, có mà chịu không nổi!”

Nghe vậy, mấy nha hoàn vốn đang ăn chung bàn với Bùi Tri Chi lặng lẽ đứng dậy, chuyển sang bàn khác.

Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn lại Tiểu Như và Bùi Tri Chi.

Thấy vậy, Tiểu Như đặt bát xuống, tức giận mắng: “Các ngươi đúng là quá đáng! Trước kia không phải A Chi vẫn luôn giúp các ngươi làm việc sao…”

Con người là vậy đấy, luôn biết tránh nặng tìm nhẹ. Bùi Tri Chi kéo tay Tiểu Như lại, lắc đầu ra hiệu.

Nàng chẳng hề để tâm, dù sao trong tay nàng vẫn còn nắm nhược điểm của Như Yên mà…

Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cũng có cơ hội được nghỉ ngơi một lát.

Tiểu Như đi ăn cơm rồi, Bùi Tri Chi trở về phòng, lấy toàn bộ số bạc mà mình có ra.

Phụ mẫu mất sớm, nàng bị đại bá bán vào phủ Quốc Công làm nha hoàn, tính đến nay cũng đã bảy năm. Ban đầu nàng cũng tích cóp được không ít, nhưng ở quê còn có một muội muội, đại bá mẫu thường hay mượn cớ là lo cho muội ấy để tới đòi tiền, tính tới tính lui thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Ngụy Hằng là người tâm tư độc ác, thông minh lại xảo quyệt, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện Như Yên không phải là người phụ nữ đêm đó.

Chỉ cần còn ở lại phủ Quốc Công một ngày, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được nàng.

Nhìn số bạc trong túi, Bùi Tri Chi lại thở dài.

Không có tiền, nàng lấy gì để chuộc thân rời khỏi nơi này?

Đúng lúc đang cầm túi tiền mà phiền não, cánh cửa phòng bị gõ vang nàng vội đứng dậy mở cửa.

Người đến là Trương quản sự trong phủ, đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lượt, rồi mất kiên nhẫn chìa tay ra.

“Gì vậy?”

Bùi Tri Chi không hiểu, chau mày.

Trương ma ma rút tay về, cau mày nhìn nàng.

“Gì mà gì, đã tới hạn rồi phải nộp tiền cho tháng tới chứ sao.”

Bùi Tri Chi nhíu mày khó hiểu, một lúc sau mới nhớ ra là chuyện gì.

Trương ma ma là quản sự trong phủ, toàn bộ nha hoàn trong phủ đều do bà ta quản lý, việc phân công công việc cũng đều là do bà ta sắp xếp.

Trước đây để được tiếp cận Ngụy Hằng, nàng đã đưa cho bà Trương một tháng tiền công của mình, nhờ bà ta sắp xếp cho nàng được đến viện của Nhị công tử hầu hạ.

Dĩ nhiên, làm vậy không chỉ có mình nàng, Như Yên cũng là một trong số đó.

Chỉ tiếc là vận may của nàng không tốt, khó khăn lắm mới đút lót được để vào hầu hạ Ngụy Hằng, thì Ngụy Hằng lại dẫn theo mấy tên bằng hữu đi săn mấy ngày liền, mãi đến hôm đó mới quay về.

Đêm đó hắn uống rất nhiều rượu, nàng sợ đêm dài lắm mộng, liền thừa cơ hạ thuốc, leo lên giường hắn.

Giờ đã gần hết một tháng, Trương ma ma tới tìm nàng đòi tiền cho tháng sau.

Nghĩ cũng thật nực cười, còn phải bỏ tiền ra để được đi hầu hạ người khác. Bây giờ nhớ lại, Bùi Tri Chi chỉ có thể âm thầm thở dài.

“Sau này ta sẽ không hầu hạ Nhị công tử nữa, nên số tiền đó ta sẽ không nộp nữa.”

Nghe vậy, Trương ma ma chống nạnh, trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi nghĩ kỹ chưa đấy? Biết bao nhiêu nha hoàn muốn được đi hầu Nhị công tử, bây giờ ngươi tự nguyện nhường vị trí này ra, sau này muốn quay lại cũng chẳng còn cơ hội đâu.”

Ở cái chốn thâm sâu như phủ đệ này, người người đều chen chúc tìm đường lên cao, ai cũng thế cả.

Bùi Tri Chi nhếch môi cười: “Dĩ nhiên là ta đã nghĩ kỹ rồi.”

Trương ma ma nhìn nàng từ đầu tới chân, tặc lưỡi một cái.