“Bùi Tri Chi, ta thấy ngươi xinh đẹp, nghĩ rằng ngươi có thể được Nhị công tử ưu ái, mới từ chối bạc của người khác mà đưa ngươi vào. Ngươi thật sự quyết định không hầu hạ Nhị công tử nữa sao?”
Bùi Tri Chi gật đầu, chưa bao giờ nàng tỉnh táo như bây giờ.
Kiếp trước, cuộc sống bị bóp nghẹt ngột ngạt đến tuyệt vọng ấy khiến nàng không sao thở nổi, nàng thật sự không muốn lặp lại con đường cũ.
Thấy nàng nghiêm túc như vậy, bà Trương cũng không nói thêm gì nữa.
“Thôi được, mấy hôm nữa ta sẽ điều ngươi sang chỗ khác, sau này ngươi cũng đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội.”
Nghe tới đây, Bùi Tri Chi vội vàng đưa tay chặn bà Trương lại.
“Gì mà mấy hôm nữa? Không phải hôm nay sẽ điều ta đi chỗ khác sao?”
Trương ma ma quay đầu lại nhìn nàng: “Tất nhiên là không rồi, ta còn phải xem trong viện nào đang thiếu nha hoàn, đâu thể tùy tiện sắp xếp ngươi đi đâu cũng được.”
“…”
Nhìn bóng bà ta rời đi, Bùi Tri Chi như thể mất hồn.
Không phải chứ, vậy mấy ngày tới nàng vẫn phải tiếp tục hầu hạ Ngụy Hằng à?!
Còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, một tin tức còn khiến người ta chấn động hơn đã ập đến.
“A Chi, Như Yên tỷ giờ đã là di nương rồi, tối nay đến lượt ngươi trực đêm ở viện của Nhị công tử đó!”
Bùi Tri Chi nghe tin này xong thì sững người, từ trong ra ngoài đều run bần bật, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.
“Gì cơ, là ta à? Nhanh vậy sao?”
Tiểu nha hoàn thấy nàng trông như thể bị dọa ngốc, bật cười bước lại vỗ nhẹ vào tay nàng.
“Đừng có mơ tưởng hão huyền, Nhị công tử vừa mới thu nhận Như Yên tỷ làm di nương, tối nay tất nhiên sẽ ở với người ta, chẳng rảnh mà để ý tới ngươi đâu, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Nói xong, nha hoàn thấy Bùi Tri Chi vẫn ngơ ngác tại chỗ chỉ cho là nàng mừng đến ngốc rồi, liền lắc đầu rời đi.
Đợi người đi rồi, Bùi Tri Chi siết chặt tay lại.
Nàng sao lại quên mất chuyện này chứ. Tối qua là Như Yên trực đêm, vậy tối nay chẳng phải đến lượt mình sao?
Trời cao ơi, sao số nàng lại xui xẻo thế này!
Sự việc đã rồi, Bùi Tri Chi chỉ còn cách nhanh chóng quay về phòng đóng cửa lại, vội vàng lấy một mảnh vải ra quấn kín phần ngực đang nặng nề, rồi tìm một bộ y phục cũ kỹ quê mùa để mặc vào, che bớt dáng người yểu điệu của mình.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương đồng, ngũ quan tinh xảo vốn dĩ đã mang nét quyến rũ bẩm sinh. Ở kiếp trước, nàng cũng chính vì sở hữu nhan sắc này mà không cam tâm chỉ làm một nha hoàn thấp kém, nên mới cố gắng leo lên từng bước một.
Nàng đưa tay sờ lên má, suy nghĩ một lúc rồi cầm kéo trên bàn lên, cắt phăng mái tóc dài đen nhánh, để lại một tầng mái dày trước trán.
Nhìn hình ảnh trong gương – phần lớn gương mặt bị mái tóc che đi – Bùi Tri Chi gật đầu hài lòng. Tuy không thể che giấu hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng không còn quá thu hút, thậm chí còn có chút ngốc nghếch và nực cười.
Chuẩn bị xong xuôi, nàng rảo bước đến viện của Nhị công tử.
Viện của Ngụy Hằng là nơi xa hoa nhất trong phủ, khắp nơi đều được trang trí bằng những loài hoa quý, trong ao hồ còn đặt từng đống san hô, chưa kể đến các vật trang trí sang trọng và tranh họa nổi tiếng trong phòng.
Gặp Tiểu Thúy đang đổi ca, nàng dặn dò Bùi Tri Chi: “Tối nay di nương sẽ qua hầu hạ Nhị công tử, phải phục vụ cho tốt nếu khiến công tử không vui thì khổ thân cả lũ chúng ta.”
Bùi Tri Chi gật đầu, nhấc chân bước vào phòng. Ngẩng đầu lên liền trông thấy Ngụy Hằng đang ngồi trước án thư lau kiếm.
Lại một lần nữa đối diện với Ngụy Hằng, lòng nàng vẫn không khỏi sợ hãi vô thức siết chặt vạt áo.
Ngụy Hằng chưa từng thay đổi – diện mạo vẫn yêu mị tuấn tú như xưa, ngũ quan sâu sắc rõ ràng sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo đặc biệt là đôi mắt đào hoa xinh đẹp – mỗi khi nhìn người khác đều mang theo vẻ khinh miệt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thấy hắn chưa chú ý tới mình, Bùi Tri Chi rón rén nép vào cạnh cửa, rụt cổ không dám lên tiếng, cố gắng hết sức không để hắn để ý đến mình.
Kiếp trước, nàng không tiếc hạ dược chỉ để được lên giường với Ngụy Hằng, nào ngờ sức hắn lại quá mạnh, thể lực lại kinh người khiến nàng bị dày vò đến mức suýt nữa không xuống nổi giường. Nam nhân này quá đáng sợ, đời này nàng nhất định phải tránh càng xa càng tốt.
“Ngươi, lại đây hầu hạ ta tắm.”
Ngụy Hằng đột ngột lên tiếng, Bùi Tri Chi nhìn quanh một lượt – không nhầm, đúng là đang gọi nàng.