Thế kỷ XXI, thị trấn Hải Phổ, Tây Đường Quan.
Đêm khuya tĩnh lặng bao trùm, trong miếu Thần Biển vẫn tụ tập đông đảo các bô lão. Họ ngồi quây quần một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khấn vái. Phía trước, lễ vật cúng tế được bày biện trang trọng, nào heo, nào dê, đủ đầy.
Bên ngoài miếu, tiếng loa rè rè vang lên chập chờn, khi có khi không, liên tục phát lại lời cảnh báo: “Cảnh báo thủy triều đỏ! Cảnh báo thủy triều đỏ!” Tiếng còi báo động sắc nhọn vang vọng khắp nơi.
Thủy triều đỏ đã bao phủ toàn bộ hòn đảo, nước biển chuyển thành màu đỏ máu ghê rợn, độc hại khó lường. Tất cả chỉ số kiểm nghiệm đều vượt mức cho phép một cách nghiêm trọng.
Suốt hơn mười năm xả thải nước bẩn chứa đầy chất hữu cơ, nước biển bị phú dưỡng hóa, cuối cùng dẫn đến thảm họa thủy triều đỏ như hiện tại.
Nơi nào thủy triều đỏ tràn đến, tảo biển sinh sôi nảy nở điên cuồng, tôm cá chết hàng loạt, xác sinh vật biển chất đống dọc bờ, khiến ngư dân không thể ra khơi suốt nhiều năm trời.
Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm chiếc máy xử lý thủy triều đỏ hoạt động không ngừng nghỉ. Trên biển, vô số tàu hàng đổ về từ khắp nơi, chở hàng chục, hàng trăm tấn đất vàng đổ xuống mặt nước, với hy vọng có thể kiềm hãm sự phát triển của thủy triều đỏ.
Lúc này, Giang Doanh Tri đang điều khiển một chiếc thuyền đánh cá lưới kéo, rẽ sóng lao băng băng trên biển. Cô đã làm việc suốt cả ngày trời, không ngơi nghỉ vận chuyển đất vàng. Mãi đến tận rạng sáng, người ta mới kiên quyết thay ca cho cô. Lúc này, cánh tay cô đã rã rời mỏi nhừ.
Cô khoác trên mình bộ đồ phản quang, bước đi giữa mùi tanh nồng của cá, gỡ chiếc mặt nạ treo hờ trên cổ xuống. Điện thoại không ngừng rung. Cô mở ra xem, là tin nhắn của chị Hồng.
“Tiểu Mãn, nhà hàng của chị không trụ nổi nữa rồi, đóng cửa xong em tự tìm chỗ khác nhé.”
Cô – nữ đầu bếp hải sản thất nghiệp – chỉ im lặng đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn.
Bên tai lại văng vẳng tiếng loa:
“Kết quả kiểm tra mới nhất: mật độ tảo Spina Feromonas đã đạt bốn nghìn tế bào mỗi mililit, hôm qua là hai trăm tám mươi sáu tế bào mỗi mililit.”
“Nghiêm cấm buôn bán tất cả các loại hải sản ra ngoài, mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật…”
“Cấm ăn tôm cá chết, vui lòng mang đến điểm tiêu hủy…”
Tiếng rè rè khó chịu của chiếc loa cũ kỹ khiến người nghe càng thêm uể oải, song không xa lại vang lên tiếng kèn sona réo rắt. Giang Doanh Tri hiểu, những người già sùng bái Thần Biển đang chuẩn bị nghênh đón Long Vương xuất hải.
Một bên là khoa học kỹ thuật hiện đại không ngừng nghỉ, một bên là tín ngưỡng biển cả được gửi gắm bao hy vọng. Hai mặt đối lập ấy lại cùng tồn tại rõ nét tại thị trấn Hải Phổ.
Giang Doanh Tri nghiêng người tránh đoàn người hành lễ, bước vào trong miếu Thần Biển vắng lặng. Trên bàn thờ, đồ cúng chất đầy.
Liên tục mấy ngày lênh đênh trên biển khiến cô rã rời toàn thân, tin nhắn của chị Hồng lại càng khiến cô thêm rối bời. Có lẽ vì quá mệt, khi dâng hương trước tượng Nữ Thần Biển Cả, trong lòng cô bất giác nghĩ: Giá mà ngày mai có thể quay về Vọng Hải xưa kia thì tốt biết bao.
Cô không đứng dậy, cứ thế quỳ rạp trên bồ đoàn, mệt đến mức không còn sức nhúc nhích.
Trong bóng tối, cô chìm vào một giấc mộng dài đằng đẵng. Biển đỏ rực bị gột rửa sạch sẽ, mọi loại virus đều tan biến, nước biển trở lại màu xanh biếc thanh bình, còn cơ thể cô thì nhẹ bẫng như mây trời.
Một vòng sóng lam lóe lên, bóng người trên bồ đoàn dần tan biến.
Thời cổ đại, trấn Hải Phổ, Tây Đường Quan.
Trong căn nhà tre dựng trên bãi biển, Giang Doanh Tri khẽ kéo vạt áo vải thô màu lam trên người – chẳng còn là bộ đồ phản quang mà nàng mặc đêm qua nữa. Ngẩng đầu nhìn lên mái nhà dột nát, nàng ôm lấy đầu, không thấy đau nhức, chỉ muốn cảm nhận xem có ký ức lạ nào tràn vào tâm trí không.
Dĩ nhiên là không có gì cả.
Nàng không phải xuyên sách, cũng chẳng nhập hồn vào thân xác ai khác. Cơ thể này, vẫn là của nàng.
Đó là điều duy nhất khiến nàng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao thì từ trước đến giờ, cơ thể nàng vẫn luôn khỏe mạnh, kinh nguyệt đều đặn, khí huyết sung mãn, toàn thân tràn đầy sinh lực. Ngay cả việc chèo thuyền tay kiểu cũ, nàng cũng có thể làm mà chẳng cần nghỉ ngơi.