Hương Vị Tươi Lành Bốn Mùa Nơi Ngư Gia

Chương 2

Nàng chậm rãi ngồi dậy, chiếc giường tre kêu lên rõ rệt, kẽo kẹt kẽo kẹt.

Trong nhà chỉ có một tiểu tử trạc năm sáu tuổi, đầu cạo trọc lóc, chỉ để lại một nhúm tóc đuôi sam nhỏ xíu, đầu to thân gầy, mặc một chiếc áo đen vá chằng vá đυ.p. Tiểu tử dựa vào cửa với đôi chân trần, ôm chặt cánh cửa sau lưng, nhìn nàng với vẻ cảnh giác.

Miệng tiểu tử lẩm bẩm không rõ: "Đợi tỷ tỷ về, tỷ tỷ về đệ mới mở."

Giang Doanh Tri cố gắng dò hỏi tiểu tử, nhưng tiểu tử hoàn toàn không để ý, còn nghiêng đầu, cố ý khoe cái bím tóc nhỏ bằng ngón tay út sau gáy cho nàng xem.

Mặc dù loại hài tử này nàng có thể một tay nhấc hai đứa, nhưng Giang Doanh Tri không muốn dọa nạt tiểu tử. Chủ nhà không có ở đây, nàng không tiện đi lung tung, chỉ có thể ngồi trên mép giường nhìn ngó xung quanh.

Mái nhà dột nát, rơm rạ rơi đầy đất. Giang Doanh Tri khẽ giậm chân lên sàn nhà tre, mỗi khi nàng động đậy, rơm rạ lại lọt qua khe hở rơi xuống.

Những tấm tre dùng làm vách tường đã ngả màu vàng úa và thưa thớt, trong nhà thậm chí không có cửa, cánh cửa duy nhất đang bị tiểu ca nhi dựa vào, kêu cót két liên tục.

Ngoài nhà có tiếng động, tiểu tử nhón chân nắm lấy sợi dây trên cửa, mở cửa ra rồi vội vàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dậy rồi, dậy rồi."

"Biết rồi, Hải Oa đệ lại không đi dép, đi dép vào mau." Tiểu Mai trách mắng tiểu ca nhi, một tay tiểu cô nương xách lưới, tay kia khoác giỏ, lưng tựa vào cửa kéo mạnh tấm lưới vào nhà.

Tiểu cô nương rất gầy yếu, quần áo rộng thùng thình như trùm lên người, mái tóc khô xơ tết thành bím. Giang Doanh Tri nhìn rõ khuôn mặt tiểu cô nương - đen sạm, nét mặt còn non nớt, trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Giang Doanh Tri đứng dậy bước ra ngoài, giúp Tiểu Mai nhấc mớ lưới rối tung lên, không nói gì.

Nghe giọng tiểu tử nói, nàng biết đó là phương ngữ Hải Phổ, chỉ là đã thay đổi âm điệu, mang hơi hướng cổ xưa hơn. Nó có chút khác biệt với tiếng hiện đại, nàng chỉ nghe hiểu được, một vài từ phải đoán mò, nhưng khi nói lại thì có vẻ hơi lắp bắp.

Tiểu Mai đặt chiếc giỏ xuống chiếc bàn thấp, quay đầu nhìn nàng: "Vậy muội gọi tỷ tỷ nhé, tỷ tỷ gọi muội là Tiểu Mai. Tỷ tỷ còn chỗ nào không khỏe không?"

Giang Doanh Tri lắc đầu, lên tiếng: "Gọi tỷ Tiểu Mãn là được."

Đó là tên gọi thân mật mà ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đã đặt cho nàng.

Tiểu Mai cười: "Vậy thì tốt rồi, không thì muội phải mời bà thầy thuốc đến."

Tiểu cô nương chẳng có mấy tiền, ngồi xổm xuống gỡ mớ lưới bị mắc vào sợi tre, rồi nói tiếp: "Lúc muội đi thu mẻ lưới phơi khô, thấy tỷ tỷ nằm trên tảng đá, gọi mãi không tỉnh. Sợ thủy sư tuần dương đến bắt đi, đành phải nhờ người khiêng tỷ tỷ về nhà em trước."

"Muội còn nói dối là tỷ tỷ họ hàng xa của muội, nói tỷ đến thăm muội nên mới bị bị say sóng."

"Thủy sư tuần dương?" Giang Doanh Tri lắp bắp nói ra từ này, nàng chỉ đọc được nó trong sách báo chí địa phương.

Tiểu Mai nghiêng đầu nhìn nàng, giải thích: "Là quan binh ở đây chuyên quản vùng biển Vọng Dương và tàu thuyền đánh cá."

Rồi tiểu cô nương hỏi: "Tỷ tỷ Tiểu Mãn đến từ đâu vậy? Sao lại say sóng đến thế, ngay cả hành lý cũng không có?"

Tiểu cô nương thấy Giang Doanh Tri cao ráo, tóc đen tết bím, không hẳn là trắng trẻo nhưng đôi mắt rất đẹp, đen láy và sáng ngời. Trong mắt Tiểu Mai, nàng giống như những cô gái lớn lên ở vùng sông nước đồng bằng ăn gạo, không giống những cô gái miền biển rám nắng.

Giang Doanh Tri vẫn chưa xác định được đây là đâu, nàng bèn hỏi: "Tỷ cũng vào từ ngoài biển, đây là trấn Hải Phổ sao?"

"Đúng là trấn Hải Phổ." Tiểu Mai lấy ra mấy con cá khô cứng đờ trong giỏ, phủi phủi bụi: "Đây là Tây Đường Quan, bọn muội gọi là Tiền Trấn, còn những người sống trong thành gọi là Lý Trấn."

Tiền Trấn là nơi sinh sống của ngư dân, thương lái. Còn Lý Trấn chủ yếu là các hiệu cá, ngân hàng, tửu lầu, những nhà giàu đều ở đó.

Tiểu Mai vừa nói vừa xỏ sợi dây gai vào mang cá, rồi bĩu môi. Ngư dân Tiền Trấn thường nói đùa, mạng sống treo trên thắt lưng quần, ra khơi nếu may mắn thì vài chuyến cá có thể đổi được nhà tre thành nhà ngói.