Hương Vị Tươi Lành Bốn Mùa Nơi Ngư Gia

Chương 3

Gặp phải bão tố thì mười cái quan tài hết chín cái không, may mắn thì còn giữ được xác.

Ngư dân thường bảo nhau, ba tấc ván là buồng ở, ba tấc ván ngoài gặp Diêm Vương.

Nhưng cuộc sống khổ cực, họ vẫn bị các hiệu cá, ngân hàng ở Lý Trấn chèn ép, cứ đến mùa cá thì giá gạo lại tăng gấp hai ba lần.

Tiểu Mai âm thầm lo nghĩ, gạo trong nhà đã cạn, ngay cả gạo lứt cũng sắp vét đến hạt cuối cùng, chỉ còn một bao khoai lang sợi cùng mấy con cá khô để lót dạ.

Số bạc kế mẫu gửi về đã dùng để trả hết món nợ phụ thân để lại, căn bản không đủ xoay xở mua gạo. Tiểu cô nương khẽ chau mày, trong lòng dấy lên ít nhiều lo lắng.

Giang Doanh Tri hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt khác lạ của tiểu cô nương kia. Nàng nghe xong chỉ thấy ngẩn ngơ, trong đầu “ong ong” vang vọng, thật sự đã trở về trấn Hải Phổ thuở trước rồi sao?

Tây Đường Quan… nơi đó chẳng phải chính là chỗ miếu Hải Thần tọa lạc hay sao?

Đến lúc này, nàng mới mơ hồ nhớ lại lời mình từng khấn vào rạng sáng trong miếu: muốn được trở về Vọng Hải thuở xưa.

Giang Doanh Tri vội vã đứng bật dậy, nét mặt hiện rõ vẻ sốt ruột: “Tiểu Mai, tỷ muốn ra ngoài xem thử.”

Hải Oa khi ấy đang ngồi xổm dưới đất, tay nghịch đám vỏ sò ném lên ném xuống. Tiểu tử bị lời nàng nói làm giật mình, khiến một nắm vỏ rơi lả tả trên tấm ván tre.

Tiểu Mai cũng khẽ hoảng, vội nói: “Hải Oa ngoan, đệ cứ ở đây chơi, tỷ cùng tỷ Tiểu Mãn ra ngoài một lát.”

Giang Doanh Tri áy náy liếc nhìn, dịu giọng bảo:

“Tỷ vừa nhớ ra vài chuyện nên muốn ra ngoài nhìn xem có đúng như lòng tỷ nghĩ không.”

Tiểu Mai nhanh chóng đi trước dẫn đường. Căn nhà tre chỉ được chống đỡ bởi mấy cây cột gỗ đơn sơ, cầu thang xuống dưới làm bằng ván mỏng, mỗi bước chân đặt lên đều rung lên bần bật.

Chờ Giang Doanh Tri đặt chân xuống đất, nàng theo sát Tiểu Mai vòng qua một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ nằm lặng bên mép nước.

Đôi giày vải nàng mang đế mỏng, mà bãi biển lại đầy cát lẫn đá vụn, dẫm lên đau nhói tận lòng bàn chân

Thế nhưng nàng chẳng mảy may để ý đến lòng bàn chân đau nhói, chỉ lặng lẽ đứng trên một tảng đá lớn nhô ra biển, phóng mắt nhìn về phía Vọng Hải xa xăm, nơi một màu lam thăm thẳm trải dài như hòa tan trời nước.

Biển mà Giang Doanh Tri từng thấy thuở ấu thơ chính là sắc lam này. Về sau, nước biển dần ngả sang màu vàng rồi đυ.c ngầu, mãi cho đến mấy ngày trước còn hóa đỏ rực. Đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng thấy lại mặt biển xanh trong, không chút ô nhiễm như vậy.

Mùi mằn mặn ẩm ướt của gió biển ùa vào mũi, khiến lòng nàng thoáng chốc bồi hồi, hoảng hốt.

Tiểu Mai cởi guốc gỗ, chân trần leo lên tảng đá, tiểu cô nương chỉ tay ra xa, giọng vui vẻ: “Muội đã thấy tỷ nằm ở bãi đá lởm chởm kia kìa.”

Giang Doanh Tri vén mái tóc bị gió thổi loà xoà trước mặt, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nàng nhìn về phía bãi đá gồ ghề kỳ dị, khẽ gật đầu, dịu giọng nói:

“Cảm ơn muội.”

Nói xong, nàng mới sực nhớ mình vẫn chưa quen cách xưng hô nơi đây, vội vàng sửa lại từng lời từng chữ, giọng điệu chậm rãi: “Đa tạ muội Tiểu Mai, nếu không có muội cứu giúp…”

“Tỷ tỷ khách sáo quá.” Tiểu Mai đỏ mặt, tiểu cô nương xưa nay chưa từng được ai chân thành cảm tạ, mặt liền ửng đỏ, giọng lí nhí: “Ai ở Tây Đường Quan thấy cũng sẽ cứu thôi mà.”

Tiểu Mai xách guốc gỗ bước lại gần, tiểu cô nương chẳng muốn tiếp tục câu chuyện khiến bản thân ngượng ngùng, bèn giơ tay chỉ về một hòn đảo chếch về phía tây:

“Đó là nơi phơi muối. Người làm muối đều sống ở đó, có nha môn quản lý. Mùa cá đến, họ chở muối đi bán. Mọi người gọi chỗ đó là Diêm Thương Tiền.”

Giang Doanh Tri lặng lẽ lắng nghe, trong lòng âm thầm nghĩ: Sau này nơi ấy được đổi tên thành Đảo Thủy Môn, chẳng còn ai phơi muối nữa, chỉ là hòn đảo du lịch dành cho khách vãng lai.

Tiểu Mai rất nhiệt tình, tiểu cô nương không ngớt lời giới thiệu cho nàng từng hòn đảo nhấp nhô ngoài khơi.

Giang Doanh Tri vừa thấy lạ lẫm, lại vừa thân quen với những cái tên ấy. Hòn đảo nằm giữa phía xa là Đảo Hoa Ban, nơi Hà Bạc Sở cùng thủy sư đóng quân. Nơi ấy trấn giữ cảng cá, chuyên thu thuế hải sản, giám sát việc vận chuyển đường biển, cả kích cỡ thuyền bè…