Khu chợ, Bắc Kinh.
Bảy giờ tối đang là giờ cơm tối, đã có rất nhiều chủ quán dọn hàng nhưng bác gái Triệu vẫn còn ngồi canh sạp hàng như cũ.
“Xin hỏi đường Hà Nguyệt đi thế nào?”
“Đi thẳng trước rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải.”
Bác gái Triệu theo bản năng đáp lời, lúc bày sạp thường xuyên có người hỏi đường, bà ta cũng đã quen rồi.
Người kia không đi mà cầm một quả cà chua lên.
“Bán thế nào?”
“Ba đồng nửa cân.”
“Cân đi.”
“Một đồng sáu hào tám, lấy một đồng năm.”
“Năm đồng, tôi lấy.”
“Hả?” Bác gái Triệu kinh ngạc thốt lên.
Lần đầu tiên gặp người mặc cả kiều này, càng mặc cả thì giá càng lên cao.
Rõ ràng chỉ mất một đồng năm, tại sao lại cho bà ta năm đồng?
Bà ta vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngắn tay với quần đen bình thường, trên cái cổ thon nhỏ đeo một miếng ngọc màu trắng tỏa ra ánh sáng hơi u tối.
Ngọc biết tỏa sáng?
Bác gái Triệu nhìn thấy miếng ngọc này lại hơi sợ hãi.
Bà ta lại nói lần nữa: “Một đồng năm chứ không phải năm đồng.”
Giang Du gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Ý của tôi là bà tặng cho tôi một quả cà chua sau đó cho tôi năm đồng.”
Bác gái Triệu cho rằng mình nghe lộn.
Tặng không một quả cà chua, lại còn phải cho cô tiền nữa.
Cô trốn từ viện tâm thần nào ra đây đấy?
Bác gái Triệu khéo léo hỏi: “Cha mẹ cô không đi cùng cô sao?”
Giọng điệu của Giang Du vẫn bình tĩnh: “Cha mẹ tôi mất cả rồi.”
Bác gái Triệu áy náy trong lòng, bà ta đúng là đáng chết mà.
Bà ta lấy năm đồng tiền ra: “Về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận.”
Giang Du nhận lấy, cô vẽ vài đường lên tờ tiền: “Trước giờ tôi chưa từng lấy cà chua miễn phí.”
Cô trả lại năm đồng đó cho bác gái: “Ấn đường của bà tối tăm, ở nhà chắc chắn có chuyện lớn.”
“Về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận.”
Bác gái Triệu: “…”
Đợi bà ta lấy lại bình tĩnh thì cô gái trẻ đã sớm rời đi, bóng lưng hơi lóe sáng dưới ánh đèn đường.
Người tỏa sáng đều là thần tiên cả.
Bác gái Triệu vội dọn hàng rồi nhanh chóng trở về nhà.
Giang Du cũng không phải thần tiên nên không uống sương mai.
Cô ngồi ở ven đường cắn một miếng cà chua, gặm một miếng bánh mì.
Nghe đồn người trong huyền môn không thể sống ở thủ đô được quá ba hôm.
Giang Du thi đỗ biên chế ở địa phủ, nhận được mệnh lệnh của Phán Quan đại nhân đeo balo lên và đi.
Ngày đầu tiên vẫn còn sống!
Năm tuổi cô đã đi theo ông nội đến khắp nơi leo núi trèo cây, đánh nhau với các thể loại quỷ, biết bay, biết bơi, biết lơ lửng…
Đến giờ chưa từng thất bại lần nào.
Cô đã tới rồi.
Trời ở thủ đô đã sắp thay đổi!
Bíp bíp!
Một chiếc xe cảnh sát ấn còi: “Đi vào trong, chắn đường rồi!”
Giang Du ngoan ngoãn tránh ra.