Anh Chọc Cô Ấy Làm Gì? Cô Ấy Có Thể Hiệu Lệnh Trăm Quỷ

Chương 2: Có quỷ

Không phải cô sợ mà người có lợi hại đến đâu vẫn phải tuân thủ kỷ luật.

Giang Du ăn cà chua xong mới lôi một quyển sổ cũ mèm ra.

Quyển sổ to bằng lòng bàn tay, giấy đã ố vàng, bị mọt cắn ra rất nhiều lỗ, có ném vào thùng rác cũng chẳng ai thèm nhặt.

Cô lật mở trang đầu tiên, trên tờ giấy trống không hiện ra ba con chữ màu đỏ tươi cứ như thể sắp chảy máu vậy.

Ngô Dũng Hào!



Bác gái Triệu trở về nhà bình an, nhưng vừa mới mở cửa đã kinh ngạc thốt lên.

“Tiểu Bảo!”

Cháu trai Tiểu Bảo nằm dưới sàn không rõ sống chết.

Bác gái Triệu lao qua đó bế cháu trai lên, thằng bé vẫn còn thở.

Tiểu Bảo mở mắt ra: “Bà nội…”

Dứt lời, có một thứ màu đen bay tới đây phát ra tiếng cười đáng sợ.

“Hi hi hi hi!”

Bác gái Triệu ôm chặt cháu trai định mở cửa nhưng lại không mở được.

Cái thứ đó lại gần bà ta, vừa kêu chói tai vừa lùi lại.

Túi áo của bác gái Triệu nóng lên, bà ta móc ra nhìn thử.

Tờ tiền năm đồng đã hóa thành tro.

Là của cô gái kỳ lạ kia cho!

Không không! Là cô gái thần tiên cho!

Bác gái Triệu nhắm mắt đọc thầm: “Cảm ơn cô, cô mau tới thu phục cái thứ này đi.”

“Bà có gọi rách cả họng cũng vô dụng thôi, có rách cả họng cũng sẽ không có ai tới…”

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc!

Cốc! Cốc!

Ba dài hai ngắn.

Cái thứ kia nghe thấy tiếng gõ cửa này mà điên cuồng lùi lại.

“Ngô Dũng Hào, cút ra ngoài!”

Cái thứ kia biến thành hình người, ôm đầu ngã xuống đất rồi lăn ra ngoài như một quả bóng.

Ngoài cửa không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.

Bác gái Triệu hé một khe cửa ra, tò mò nhìn qua.

Cái thứ vừa rồi còn khoa trương đã nằm rạp dưới đất, mắt mũi miệng đều chảy máu, trên gương mặt hiện ra những đốm màu xanh.

Con ngươi của bác gái Triệu chợt co rút.

Giang Du cười thân thiện: “Tôi không đánh ông ta.”

Bác gái Triệu máy móc gật đầu.

Giang Du nói: “Quỷ không có đủ âm khí hoặc tâm trạng kích động sẽ lộ ra bộ dạng lúc chết.”

Bác gái Triệu tiếp tục gật đầu, sau khi phản ứng lại được ba giây lập tức sợ hãi cực kỳ.

“Á á! Có quỷ!”

Giang Du an ủi: “Không sao, bà chỉ bị âm khí nhập thể, tạm thời có thể nhìn thấy quỷ mà thôi.”

Bác gái Triệu gật đầu: “Cảm ơn cô, tôi dẫn thằng bé đến bệnh viện đã.”

Bà ta bế Tiểu Bảo lên rời đi.

Người dưới đất cũng chính là Ngô Dũng Hào nhân cơ hội này chạy trốn.

Giang Du nhìn xuống, nói với vẻ mặt không có cảm xúc: “Ngô Dũng Hào, dương thọ năm mươi tám năm, chết vào giờ Tân Liễu, ngày Bính Dần, tháng Canh Ngọ, năm Giáo Thìn.”

Giang Du sợ ông ta nghe không hiểu nên bổ sung thêm một câu: “Ông đã chết rồi.”

Ngô Dũng Hào ôm đầu, nhớ ra mình đã chết thế nào.