Anh Chọc Cô Ấy Làm Gì? Cô Ấy Có Thể Hiệu Lệnh Trăm Quỷ

Chương 3: Rốt cuộc cô là ai?

Năm hôm trước, ông ta rời giường từ sáu giờ sáng để đi tản bộ, lúc đi ngang qua nhà của bác gái Triệu lại bất cẩn vấp ngã một cái.

Sau khi tỉnh dậy thì ông ta đã chết, phát hiện ra các con đang khóc với thi thể của ông ta và vội vàng lo liệu tang sự.

Buổi sáng qua đời, buổi chiều đóng hòm, buổi tối chôn luôn.

Ngô Dũng Hào không cam lòng mới chạy đi quấy rối bác gái Triệu.

Ông ta nói với vẻ khinh thường: “Tôi là quỷ, cô có thể làm gì được tôi?”

“Quỷ nên đến chỗ mà quỷ ở.” Giang Du đứng trước mặt ông ta: “Dương thọ của ông đã tận, nên lên đường rồi.”

Ngô Dũng hào: “Đường gì?”

“Đương nhiên là đường hoàng tuyền.”

Giang Du nhỏ giọng đọc chú ngữ.

Một quỷ môn tối tăm đứng sừng sững giữa không trung, thấp thoáng có thể thấy hoa bỉ ngạn đung đưa bên trong.

Ngô Dũng Hào sợ cánh cửa này: “Cô là ai?”

Giang Du cười hì hì: “Ông không có tư cách biết.”

“Vào đi.”

“Tôi không!”

Ngô Dũng Hào đấu tranh trong lòng nhưng tay chân lại không chịu sự không chế mà chậm rãi bước về phía quỷ môn.

Ông ta để lại một câu cuối cùng.

“Năng lực như vậy… rốt cuộc cô là ai?”

Giang Du không nói.

Cô biết rất nhiều, bói thọ mệnh, mở quỷ môn, bấm pháp quyết, ra lệnh cho quỷ…

Đại lão biết nhiều loại kỹ năng có mấy thân phận thì đã làm sao?

Giang Du nói: “Tôi là Vô Thường Bắc Kinh mới nhận chức.”

Câu hồn dẫn độ, cân bằng âm dương đều gọi là Vô Thường.

Nghe thì vĩ đại đấy nhưng trên thực tế chỉ là nô ɭệ của địa phủ, việc gì cũng phải làm hết.

Câu hồn, chạy vặt, đánh nhau, bắt quỷ, can đánh nhau… Giang Du đều đã từng làm.

Hắc Bạch Vô Thường được tính là lão đại của bọn họ, chửi nhau không lại đi tìm Bạch Vô Thường, đánh nhau không lại đi tìm Hắc Vô Thường.

Huyền môn xuống dốc, ma quỷ lại càng lúc càng nhiều nên Phong Đô chiêu mộ người sống tới hỗ trợ.

Để tiện phân biệt, những người làm việc giúp địa phủ được gọi là Vô Thường, còn quỷ lên đây câu hồn được gọi là âm sai.

Mỗi một thành phố đều có một Vô Thường và một âm sai.

Vô Thường và âm sai hợp tác với nhau, giám sát lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ sự cân bằng âm dương.

Ông nội của Giang Du là Vô Thường Thương Châu, bắt đầu từ lúc năm tuổi cô đã đi theo ông nội đến khắp nơi câu hồn và đánh nhau với các loại quỷ.

Ba hôm trước, Phán Quan nói Vô Thường Bắc Kinh đã mất, kêu cô đến thủ đô tiếp nhận chức vụ Vô Thường.

Giang Du đeo cặp sách lên tới đây.

Ngày đầu tiên tới đã gặp phải quỷ, xui xẻo ở chỗ là còn chưa được ăn no đã phải làm việc.

Sau khi làm xong việc, cô rời khỏi tòa nhà này.

Vô Thường ở mỗi một thành phố đều có một mảnh đất và một căn nhà, đây được coi là một trong những phúc lợi mà địa phủ dành cho bọn họ.