Sắc trời tối tăm nặng nề, trăng sáng sao thưa.
Đã lâu lắm rồi không có mưa khiến thời tiết vừa oi ả vừa nóng, đến tối vẫn không thấy cơn nóng nực rút đi, cục nóng điều hòa chạy ong ong không ngừng.
Giang Du đi một đường về phía Bắc, tới một khu nghĩa địa.
Ụ đất nhô lên cao, tiền giấy màu vàng bay lả tả trong gió, bia mộ nghiêng ngả nằm bừa bãi lộn xộn, có vài cái khắc tên nhưng có vài cái là bia mộ không tên.
Một căn nhà máu bằng nằm ngay cạnh nghĩa địa, xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, câu hòe cao lớn che phủ nóc nhà trông cực kỳ âm u.
Vô Thường nhiệm kỳ trước sống ở nghĩa địa?
Giang Du có một loại dự cảm chẳng lành.
Đằng nào cũng tới rồi, vào trong xem sao đi.
Cô nhịn một cục tức, vạch đống cỏ dại cao đến ngang ngực, chỉ nhảy vài ba bước đã đến bãi đất bùn ngoài cửa chính.
Căn nhà được xây bằng gạch, dùng xi măng trét một tầng cực mỏng, cửa là cửa gỗ, cái khóa bên trên đã sớm hỏng.
Giang Du đẩy nhẹ một cái mà cửa đã đổ.
Góc tường đóng đầy mạng nhện, dưới sàn mọc ít rêu xanh, trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc.
Đã bao lâu rồi không có người ở?
Giang Du cố nén cơn giận ban nãy mà đi vào trong xem một lượt.
Nát, cực kỳ nát!
Về nhà mà như sinh tồn giữa chốn hoang dã vậy.
Phòng ốc chật hẹp, vào cửa là phòng khách, sâu vào trong là phòng ngủ, quay người một cái đã có thể đá trúng cái bàn bên cạnh, trên bàn để một bình trà và hai cốc trà.
Ít nhất cũng đã mười năm không có người ở rồi.
Sao Vô Thường nhiệm kỳ trước lại mất?
Giang Du nhìn trái nhìn phải, sau đó lôi di động ra chụp lại căn phòng, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng vang lớn.
Xong rồi!
Cô cách cửa sổ gần nhất, lập tức chống một tay lên cửa sổ, cả người mượn lực phi ra ngoài, ôm đầu lăn mấy vòng trong bụi cỏ.
Cùng lúc đó, rầm rầm rầm rầm!
Căn nhà sụp đổ, gạch đá bắn tung tóe đập bẹp cỏ dại xung quanh.
Cũng may mà cô chạy nhanh, bằng không đã bị chôn vùi rồi.
Giang Du đứng dậy phủi bụi trên người.
May mắn căn nhà này nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh nên không có ai nhìn thấy, cô vẫn giữ được hình tượng của mình.
“Ha ha ha, nhân loại ngu ngốc, ha ha ha ha ha, buồn cười chết đi được, ngã như chó ăn cứt vậy!”
Một con quỷ bay qua đó điên cuồng cười nhạo cô.
Hay quá, nghĩa địa không có người nhưng lại có quỷ.
Giang Du trở tay bóp cổ con quỷ đó, nói với vẻ mặt dữ tợn: “Cười! Cười nữa đi xem nào! Tôi cho anh hồn phi phách tán, trên đời này sẽ không còn quỷ nào biết đến anh nữa!”
“Ế, cô nhìn thấy tôi sao?”