Anh Chọc Cô Ấy Làm Gì? Cô Ấy Có Thể Hiệu Lệnh Trăm Quỷ

Chương 5: Cô ta là Vô Thường

Khương Đào trừng to mắt, mừng đến phát khóc: “Chết năm năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi đấy…”

“Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?”

Giang Du ấn con quỷ này xuống đất, lửa giận bốc lên phừng phừng.

Cả người Khương Đào run lên, cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại.

Anh ta lại sắp chết nữa rồi.

Anh ta sắp bị người gϊếŧ!

Khương Đào la lên: “Đừng gϊếŧ tôi mà! Cứu tôi với! Chú quỷ dì quỷ cứu với!”

Âm khí nặng nề bổ thẳng tới mặt, Giang Du ngẩng đầu lên nhìn.

Toàn là quỷ, đông như kiến.

Nhiều quỷ như thế mà âm sai Bắc Kinh không phát hiện ra sao?

Giang Du nhíu mày, loại dự cảm chẳng lành đó càng mãnh liệt hơn.

Một đường tới đây, quỷ ở Bắc Kinh nhiều hơn ở Thương Châu gấp ba lần nhưng lại không phát hiện ra tung tích của âm sai.

Ở Thương Châu, loại chuyện nhỏ như câu hồn này cũng không cần cô phải ra tay mà âm sai Thương Châu có thể xử lý một mình.

Nước ở Bắc Kinh có hơi sâu đấy.

Khương Đào ra sức giãy dụa nhưng lại không gỡ được bàn tay trên cổ mình ra, anh ta hét to về phía chúng quỷ.

“Mau cứu tôi!”

Chúng quỷ vây quanh Giang Du.

Cô gái này rất trẻ tuổi nhưng khí thế lớn mạnh đó lại không thể coi thường.

Không biết cô là ai nên không có quỷ nào dám tiến lên.

Khương Đào hoang mang: “Các người còn ngây ra đó làm gì, mau cứu tôi đi chứ, cô ta khỏe quá, sắp bóp chết tôi rồi đây này.”

Giang Du lấy lại thần trí bèn trừng mắt nhìn mấy con quỷ kia.

Chúng quỷ theo bản năng lùi lại.

Không biết tại sao lại phải lùi nữa.

Mọi người đều lùi nên mình cũng lùi thôi.

Mấy chục con quỷ vây quanh thành một vòng tròn, xung quanh Giang Du với Khương Đào biến thành khu vực chân không.

Trong bóng tối, một miếng bạch ngọc lóe sáng.

Quỷ có thị lực tốt có thể nhìn thấy hai chữ được khắc bên trên ngọc.

Tuy rằng không biết đây là chữ gì nhưng nhìn thấy miếng ngọc đó là linh hồn đều đang run rẩy.

“Cô ta là Vô Thường!”

“Miếng ngọc trắng đó là Vô Thường Lệnh!”

Trong đám quỷ, quỷ chết đã lâu lập tức hô lên hai câu.

Chúng quỷ không ngừng lùi lại và lùi tiếp.

Trái tim đang treo lơ lửng của Khương Đào đã hoàn toàn chết lặng: “Đã nói nghĩa địa là người một nhà, nhưng đến lúc hoạn nạn lại thân ai người ấy bay.”

“Dù sao cũng từng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao, tiếc rằng không thể gặp được ông nội nữa…”

Giang Du buông tay, lấy một quyển sổ nhỏ ố vàng ra.

Vô Thường Lệnh tỏa sáng, sổ sinh tử có tên, cô lại phải làm việc rồi.

Giang Du điểm danh từng người một: “Tiền Nhất, Triệu Nhị, Trương Tam, Lưu Ngũ…”

“Dương thọ của các người đã hết, nên lên đường rồi.”

Đối diện với Vô Thường lấy mạng, chúng quỷ theo bản năng sợ hãi, vừa bò vừa bay chạy mất.