Một đám con trai sống chung trong ký túc xá tám người suốt ba năm, bình thường đến phòng tắm còn phải xếp hàng, chuyện gì chưa từng thấy? Mà homestay lúc đó không có người ngoài, nên ai cũng cứ thoải mái theo ý mình.
Kết quả là, bức ảnh cả đám cởi trần ngủ chung bị ai đó lén chụp lại rồi không biết bằng cách nào lọt vào tay giới truyền thông.
Truyền thông thì hiểm độc khỏi nói, còn gắn cho Kinh Vụ Nhai cái mác: “Một đêm bảy trận, dẫn cả nhóm xung phong.”
Câu nói này nhanh chóng trở thành meme viral toàn mạng, ai nấy đều biết.
Dưới bàn tay thao túng của giới tư bản, từng đợt scandal giả cứ thế bị “bóc ra” liên tục, khiến tiền đồ của Kinh Vụ Nhai tan tành, danh tiếng rơi xuống đáy vực.
Thời điểm nghiêm trọng nhất, thậm chí có người còn đến tận trụ sở công ty Nhiên Mộng ném trứng thối và rau hỏng vào cửa.
Ông chủ công ty ngày nào cũng ủ rũ, chạy đôn chạy đáo nhờ vả khắp nơi, mong giữ lại được “gà cưng tương lai” của mình.
Lúc đó, Kinh Vụ Nhai mới biết lão đại gia kia có dính líu đến thế lực hắc ám. Nếu muốn tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, cậu chỉ còn cách trở thành món đồ chơi trong tay lão ta.
Và thế là, bữa tiệc bẩn thỉu, nhơ nhuốc ấy kéo dài suốt hai tháng, cuối cùng kết thúc bằng việc nạn nhân lặng lẽ rút lui khỏi giới.
May mắn thay, bao năm nay Kinh Vụ Nhai sống tiết kiệm, đi làm thêm khắp nơi, tích góp được gần một triệu tệ.
Cậu trở về quê nhà - thành phố Hải Châu - và mua lại một tòa nhà nhỏ nằm trên con phố cổ Diệp Phong, nơi cậu đã sống từ nhỏ. Kinh Vụ Nhai dự định sẽ mở một quán cà phê kết hợp rạp chiếu phim, bắt đầu làm kinh doanh thực thụ.
—
“Đinh đông.”
Âm thanh thông báo vang lên, kéo Kinh Vụ Nhai ra khỏi dòng hồi tưởng.
[Phát hiện có một khách hàng vừa hoàn tất việc đặt chỗ và nạp tiền!]
[Hệ thống "Rạp chiếu phim Ác mộng" đã cài đặt xong!]
Kinh Vụ Nhai cau mày khó hiểu: “Cái quái gì vậy?”
Chẳng lẽ vừa rồi cậu vô tình bấm nhầm vào quảng cáo trò chơi?
Cái trò chơi rác rưởi gì thế này! Toàn dùng mấy chiêu trò để người ta bấm nhầm tải về, còn tốn cả dung lượng mạng của người ta!
Ngay lúc Kinh Vụ Nhai định vào cửa hàng ứng dụng để cho “Hệ thống Rạp chiếu phim Ác mộng” kia một cái đánh giá 1 sao, thì màn hình đen sì bỗng nhảy ra mấy dòng chữ đỏ tươi như máu, gắt gao hút lấy ánh mắt của cậu.
[Ngươi là hiện thân của cái ác, ô uế và tàn bạo.]
[Ngươi là tập hợp của mọi cơn ác mộng.]
[Ngươi bò lên từ địa ngục, thề sẽ mang nỗi sợ đến cho thế giới này.]
“… Xì.” Kinh Vụ Nhai bật cười, tức đến mức phải phì cười.
Cảm ơn nhé, chẳng thấy giống lời khen gì cả.