Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 3

Nếu cậu thật sự là loại người như lời hệ thống nói, thì giờ đã không đến mức thê thảm thế này.

[Vui lòng kích hoạt hệ thống để nhận phần thưởng tân thủ của bạn.]

[Để đảm bảo trải nghiệm người dùng, phần thưởng tân thủ sẽ được hệ thống tự động điều chỉnh theo tố chất của ký chủ.]

Kinh Vụ Nhai mặt không cảm xúc, ấn vào nút [Kích hoạt hệ thống].

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, cậu muốn xem thử cái trò chơi này còn bày ra trò ma quỷ gì nữa.

“U u u!!!”

Từ trong điện thoại vang lên tiếng kèn Suona ai oán và thê lương, nghe như đang đưa tiễn ai đó về âm phủ.

Ba giây sau, Kinh Vụ Nhai nghe ra được giai điệu của bản nhạc đó.

“[Tang lễ lớn]???”

Kinh Vụ Nhai hoàn toàn sốc nặng!

Đám lập trình chó má này có bị làm sao không đấy? Không bị gì thì đi ăn ít ô mai giải sầu đi, đừng có toàn làm mấy trò kinh tởm, mang xui xẻo đến cho người chơi thế này!

Tiếng kèn Suona rền rĩ kéo dài đúng mười giây. Kết thúc rồi, một phong thư nhuốm máu xuất hiện trên màn hình đen kịt.

[Chúc mừng bạn đã nhận được dị vật cấp 0 sao: Thư của Trần Phong Hỏa.]

[Ánh sáng lướt qua, giáp vàng bị bỏ rơi, giấc mộng vỡ tan, máu vẫn tuôn chảy… Hắn không biết đâu là nơi quay về, cũng chẳng biết từ đâu đến. Lang thang nơi con đường tận cùng, ác quỷ mất trí nhớ lãng quên quá khứ, chỉ còn lại một mối oán niệm mơ hồ không ngừng quấy phá.]

Kinh Vụ Nhai lặng thinh.

Đấy, vận xui thì có tránh cũng không được, rút thẻ cũng rút trúng hàng rác.

“Cái studio này đúng là thiên tài đấy, lấy thẻ rác lừa người, miệng thì cứ nói đảm bảo trải nghiệm người dùng.”

Cậu lẩm bẩm vài câu, rồi chạm vào màn hình, nhưng chẳng thấy giao diện nhân vật hay hình ảnh nào hiện lên.

Điện thoại bị đơ à?

Ngay lúc Kinh Vụ Nhai định bấm giữ nút nguồn để ép khởi động lại, thì một luồng gió lạnh thổi “vù” qua mặt, mang theo tiếng khóc ai oán đến rợn người, khiến cả người cậu nổi da gà.

Giữa mùa hè nóng nực, lấy đâu ra gió lạnh?

Quái lạ thật.

Đầu cậu vô thức nghiêng sang một bên, Kinh Vụ Nhai đột nhiên nhận ra trên bàn làm việc bừa bộn bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư ngả màu và dính máu.

Trên tờ giấy, cái tên “Trần Phong Hỏa” được viết bằng nét bút sắc bén, mạnh mẽ như muốn xuyên qua mặt giấy, toát ra một luồng khí tức khát máu đến đáng sợ, giống hệt với hình ảnh đã hiện ra trên màn hình điện thoại lúc nãy!

“… Không thể nào chứ?”

Tim Kinh Vụ Nhai như ngừng đập một nhịp, trong mắt cậu hiện lên sự kinh hãi, bối rối và một nỗi sợ không thể tin nổi đan xen vào nhau.