Thứ mà cậu rút được từ hệ thống Rạp chiếu phim Ác mộng, lại thực sự xuất hiện bên cạnh cậu?
“Khoan đã…”
“Có lẽ mình đang mơ thôi, mơ thì chuyện gì mà chẳng thể xảy ra.”
Kinh Vụ Nhai cấu mạnh một cái vào đùi mình.
Không ngờ…
Đau thật!
“Chẳng lẽ là tinh thần mình có vấn đề rồi?”
“Không thể nào… mình thấy mình hoàn toàn bình thường mà?”
Do dự một chút, để xác nhận xem tinh thần mình có bình thường không, Kinh Vụ Nhai vươn tay chạm vào phong thư.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận đỉnh đầu, khiến cậu rợn cả người.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt, giống như sa vào một vùng đầm lầy đen kịt đầy tà ý, u ám và bám dính.
Là đồ thật!
Cơn rùng mình dâng lên từ tận sâu trong lòng, khiến Kinh Vụ Nhai đứng chết trân tại chỗ.
Tệ hơn nữa là…
Một bàn tay lặng lẽ vươn ra từ sau lưng cậu, siết chặt lấy cổ cậu.
Bằng khóe mắt, cậu có thể thấy rõ đó là một bàn tay mang sắc xám xanh đặc trưng của xác chết. Trên mu bàn tay chi chít những vết thương to nhỏ, máu đen đặc đang rỉ ra từng dòng từ những chỗ đó.
“Tí tách… tí tách…”
Máu rơi xuống, lạnh buốt và ẩm ướt, thấm dần vào gáy - nơi yếu nhất trên cơ thể người, khiến toàn thân Kinh Vụ Nhai nổi da gà, thần kinh căng như dây đàn.
Chỉ cần con lệ quỷ sau lưng dùng thêm một chút lực, nó có thể bẻ gãy cổ cậu ngay lập tức!
Nhưng Kinh Vụ Nhai không phải kiểu người hễ sợ là đứng im không dám động đậy.
Dưới áp lực khủng khϊếp đó, tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn một câu thần chú vang lên lặp lại trong đầu.
“3, 2, 1…”
Quay đầu lại!
“Rắc.”
Kèm theo tiếng răng rắc của xương khớp…
Cổ bị trật rồi.
“Hừ!” Kinh Vụ Nhai hít vào một hơi khí lạnh, đau đến mức mặt mũi vặn vẹo.
May mà bàn tay quỷ kia đã biến mất.
Sau lưng cậu không còn gì cả.
Căn phòng u ám lặng ngắt như tờ, gió buổi tối lùa qua hàng cây bên ngoài tạo nên tiếng xào xạc. Cửa sổ và cửa phòng chưa đóng chặt cũng cọt kẹt lay động, mọi âm thanh vốn dĩ nhỏ nhặt đều bị phóng đại gấp nhiều lần.
Kinh Vụ Nhai như một kẻ vừa được vớt khỏi nước, thở hồng hộc như sắp chết đuối, nhịp tim điên cuồng đập mạnh bên tai.
“Thình, thình, thình…”
Vài phút sau.
Kinh Vụ Nhai mới cảm thấy cơ thể dần ấm lên.
Khi nhìn lại màn hình điện thoại, hệ thống thông báo vì cậu đã nhận được di vật, nên bị ép buộc tiếp nhận một nhiệm vụ thân thiện.
[Nhiệm vụ thân thiện của Trần Phong Hỏa: Nhân duyên hội ngộ.]
[Mô tả nhiệm vụ: Hắn đã không còn lý do để tiếp tục lưu lại nhân gian, xin hãy tặng hắn một món quà, để hắn có thể tự phán đoán vị trí của mình trong lòng bạn. (Đếm ngược 3 phút).]
[Gợi ý nhẹ nhàng: Cơ hội tặng quà chỉ có một lần duy nhất.]