Thân hình gần một mét chín của Kinh Vụ Nhai kết hợp với khí chất lạnh lùng cứng rắn như tảng băng trôi, tạo nên sức uy hϊếp cực lớn, Trương Vỹ và Phương Minh bắt đầu hoang mang lo sợ.
Vừa nghĩ đến tính khí hôm nay của Ngô Kiện Cường thất thường như đến tháng, họ càng không dám đánh giá thấp việc đối phương có thể gây ra bao nhiêu rắc rối.
"Anh ta không làm gì tôi cả." Kinh Vụ Nhai lắc đầu: "Tôi vừa nói chuyện với anh ta vài câu, anh ta bảo tôi qua tìm các cậu. Vì các cậu đang chơi vui như vậy, thế thì tôi nói với anh ta là các cậu không rảnh nhé."
Kinh Vụ Nhai quay người định đi, Trương Vỹ và Phương Minh ngược lại không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy như bị lửa đốt vào mông.
"Không không không, vẫn là anh Ngô quan trọng hơn, chúng tôi đi cùng cậu!"
Chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu Ngô Kiện Cường mà biết lúc mình đang ở ký túc xá buồn chán ngoáy chân, hai thằng đàn em lại đang ở nhà hàng chơi board game với mấy cô gái, thì sau đó chắc chắn sẽ cho bọn đàn em biết tay.
"Xin lỗi, bọn mình về trước đây, lát nữa rảnh rỗi chơi tiếp nhé." Trương Vỹ và Phương Minh nói lời xin lỗi với các cô gái cùng bàn, rồi đi theo Kinh Vụ Nhai rời khỏi nhà hàng.
Trên đường đi, họ không ngừng nói: "Đại ca, cầu xin cậu đừng nói với anh Ngô chuyện chúng tôi vừa chơi được không?"
Kinh Vụ Nhai mỉm cười đáp lại: "Tôi không phải là người nhiều chuyện."
Trương Vỹ và Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nịnh bợ Kinh Vụ Nhai, khen cậu ngầu lòi, bá đạo ngút trời, có phong thái của một "đại ca đường phố".
Đoạn đường từ nhà hàng đến ký túc xá nam rất gần, chỉ khoảng hai ba trăm mét.
Đẩy cửa ký túc xá ra.
"Hú!!!"
Mùi máu tanh nồng nặc theo luồng không khí ập thẳng vào mặt, khiến Trương Vỹ và Phương Minh da đầu căng cứng, không kìm được mà nôn khan một tiếng.
"Ối… cái mùi gì mà kinh tởm thế này?"
"Anh Ngô ơi, anh có trong phòng tắm không?"
Trương Vỹ và Phương Minh vội vã đi về phía phòng tắm.
"Ào ào!"
Trong làn hơi nước dày đặc, họ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang ngồi xổm dưới sàn nhai thứ gì đó.
Nhìn kiểu tóc thì đúng là đại ca của họ, nhưng vóc dáng lại không khớp.
"Răng rắc răng rắc…"
Tiếng răng xé thịt và xương nghe chói tai đến lạ, như những móng vuốt ma quỷ nhẹ nhàng cào cấu màng nhĩ của họ.
Đi thêm vài bước nữa, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn.
Tên hề trắng đen khoác da người quay đầu lại, trong tay đang cầm một đám ruột. Máu đặc dính bẩn gần hết khuôn mặt hắn ta, nhưng từ nụ cười rạng rỡ có thể thấy hắn ta đang ăn uống rất vui vẻ.
Nhìn lại cái xác tàn tạ không thể chịu nổi đang nằm trên sàn, dựa vào lượng cơ bắp và kích thước bộ xương, lờ mờ có thể nhận ra thân phận thật của người đó.
"A… Anh Ngô?"
Phương Minh khuỵu chân, ngã bệt xuống đất ngay lập tức. Còn Trương Vỹ sau một thoáng sững sờ, há hốc miệng.
"A…"
Tiếng kêu ngắn ngủi chưa kịp lớn hơn đã biến thành tiếng "ục ục" như bị đổ nước vào cổ họng.
Phương Minh đang ngồi dưới đất cảm thấy có thứ nước ấm nóng nhỏ xuống mu bàn tay mình.
Hắn ta theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng như ác mộng!
Chỉ thấy người anh em tốt của mình bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt vai, cổ bị cắt lìa một nửa, máu tươi phun ra như vòi rồng theo vết cắt, rất nhanh nhuộm đỏ cả phòng tắm.
Hắn ta hơi liếc mắt về phía sau, đυ.ng phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy máu.
Chủ nhân của đôi mắt đỏ đó lại chính là Kinh Vụ Nhai!
Tại sao?
Rõ ràng giữa họ không có thù oán gì, tại sao lại gϊếŧ người?
Sững sờ, sốc, tức giận, sợ hãi… những cảm xúc hỗn độn như cỏ dại mọc tràn lan, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Phương Minh.
Bây giờ phải làm sao đây?
Anh Ngô và Lão Trương đều đã chết rồi.
Chỉ còn lại mình hắn ta.
Hắn ta cũng sẽ bị gϊếŧ.
Không được! Hắn ta không muốn chết!
Hắn ta phải trốn thoát, hai chân phải cử động! Đứng dậy! Chạy ra ngoài! Mọi người đang ở nhà hàng, nhà hàng rất gần đây!
Khát khao sống mãnh liệt hóa thành nhiên liệu, nâng đỡ Phương Minh với đôi chân mềm nhũn bắt đầu hành động.
Thế nhưng, còn chưa đợi Phương Minh thực hiện hành động tiếp theo, trong tầm nhìn của hắn ta đã xuất hiện một mảng bóng đen.
Thời gian dường như chậm lại rất nhiều, hắn ta thấy một cái chân nhắm thẳng vào mặt mình và đá tới thật mạnh.
Rõ ràng trong đầu có một giọng nói đang gào thét chói tai, bảo hắn ta mau tránh ra, nhưng cơ thể hắn ta căn bản không thể tránh kịp.
"Bịch!"
Gáy của Phương Minh đập mạnh vào tường, hắn ta trực tiếp ngất lịm đi.
Kinh Vụ Nhai đẩy cái xác trong tay về phía tên hề trắng đen, rồi dứt khoát cắt cổ Phương Minh.
Sau một combo "mượt mà như lụa", cậu nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, và phát ra tiếng kêu kinh hoàng vang vọng.
"Tên hề gϊếŧ người rồi!"
Tên hề đen trắng bị bỏ lại hiện trường gãi đầu, trong đôi mắt hung tợn đầy vẻ sững sờ và chấn động.
Nói bậy! Rõ ràng tao không gϊếŧ một ai cả! Sao mày lại đổ tội cho tao!
…