Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 13

Hơn hai mươi năm đầu đời, Kinh Vụ Nhai chưa từng biết cảm giác bị nhập là như thế nào, hôm nay cuối cùng đã rõ.

Một luồng khí lạnh buốt men theo tờ giấy chui vào cơ thể cậu, một đôi tay vô hình nhẹ nhàng đẩy linh hồn cậu, khiến linh hồn và thân thể cậu bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Sau đó đối phương chen lấn chiếm một chỗ trong khe hở chật hẹp ấy.

Trong cùng một cơ thể, hai luồng ý chí khác biệt dính chặt lấy nhau, hơi thở của máu và lửa từ chiến trường thấm đẫm sát ý của Kinh Vụ Nhai.

Cậu đột nhiên cảm thấy một sự xa lạ mơ hồ với cơ thể mình, mỗi khi thực hiện một động tác, toàn bộ tứ chi bách hài đều như ngâm trong thứ keo dính nhớp nháp và nặng nề.

Một nỗi oán hận khó hiểu khuấy động trong tim, nỗi sợ hãi khi gϊếŧ "người" và sự giằng xé lương tâm bị cắt đứt "rắc rắc" hai tiếng.

Rõ ràng tự biết mình đang bị ràng buộc, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng tự do, như thể chiếc hộp Pandora ẩn sâu trong não đã được mở ra, cậu bị sự bạo tàn và hủy diệt thúc đẩy để tự mình cuồng loạn.

Bàn tay của Trần Phong Hỏa đan xen vào mười ngón tay của cậu, dẫn dắt cậu nâng cao con dao nhọn lên, rồi…

Ngô Kiện Cường lại chết thêm một lần nữa.

Con dao nhọn đâm xuyên qua da thịt, tiếng hét tuyệt vọng của nạn nhân bị cái chết nuốt chửng, hóa thành lưỡi dao cùn cắt đứt giới hạn cuối cùng của nhân tính cậu.

Có gì đó đã khác rồi.

Không thể quay lại được nữa.

Nhưng mà…

Vui sướиɠ quá.

[Chúc mừng bạn đã sát hại một quỷ hồn vô tội, bạn đã nhấm nháp sự tuyệt vọng và sợ hãi, lần đầu tiên nhận được phần thưởng từ Rạp chiếu phim Ác mộng.]

[Bạn đã mở khóa Bộ Trang Phục Nhân Vật cấp 0 sao “Kẻ Sát Nhân Mắt Đỏ”.]

[“Kẻ Sát Nhân Mắt Đỏ” cấp 0 sao: Màn đêm buông xuống, Kẻ Sát Nhân Mắt Đỏ lang thang trong bóng tối, tuyệt đối đừng nhìn thẳng vào mắt hắn.]

[Điều kiện trang bị: Chỉ có thể trang bị bộ này khi đang ở trạng thái bị Lệ quỷ nhập.]

[Hiệu ứng trang phục: Cường hóa sự uy hϊếp từ ánh mắt.]

Sau khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên điện thoại, Kinh Vụ Nhai cuối cùng cũng hiểu đoạn mở đầu kia.

[Ngươi là hiện thân của cái ác, sự ô uế, và bạo tàn.]

[Ngươi là tập hợp của mọi ác mộng.]

[Ngươi bò ra từ địa ngục, thề sẽ mang nỗi sợ hãi đến thế giới này.]

Xem ra, Rạp Chiếu Phim Ác Mộng ngay từ đầu đã muốn cậu đi trên con đường này.

"Chết tiệt, bị tính kế trắng trợn."

Sau khi hoàn thành hành vi tội ác, Kinh Vụ Nhai né nhanh sang một bên, còn Trần Phong Hỏa kịp thời giải trừ trạng thái nhập hồn.

Tờ giấy: [Cảm thấy thế nào?]

Kinh Vụ Nhai thở ra một hơi dài, hơi ấm trong cơ thể bị Trần Phong Hỏa mang đi hết, khiến cậu khẽ run rẩy.

Đôi mắt cậu sau một thoáng ngơ ngác vô hồn, bỗng nhiên bị một tia hàn quang xuyên phá, trở nên ngày càng đen sẫm và sâu thẳm, mang theo cảm xúc cấm kỵ của sự điên cuồng và thỏa mãn.

"Chết tiệt! Phê quá!!"

Kinh Vụ Nhai hạ thấp giọng, nhưng không thể kìm nén được sự hưng phấn như dã thú.

Tờ giấy: [...]

Tờ giấy: [À, là thế sao?]

Trần Phong Hỏa không thể hiểu nổi, dù sao khi nhập vào Kinh Vụ Nhai, hắn không chỉ không thoải mái mà còn cảm thấy có chút giày vò.

Dương khí trên người Kinh Vụ Nhai cực kỳ nồng đậm và đầy tính xâm lược, như mặt trời thiêu đốt hồn thể của hắn.

Ban đầu Trần Phong Hỏa còn lo Kinh Vụ Nhai sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng, giờ xem ra, chính hắn mới là kẻ phải chịu khổ.

Kinh Vụ Nhai cười toe toét nói: "Lão Trần, sau này có rảnh hay không thì chúng ta cũng “hợp thể” gây án nhé. Hôm nay cả hai đều là lần đầu tiên nên còn hơi chưa quen, sau này phối hợp nhiều hơn là được thôi! Đây chính là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, anh thấy sao?"

Vẻ mặt cậu mang theo tà khí quỷ dị, từ khoảnh khắc này trở đi, một người một quỷ bọn họ bị tội lỗi quấn chặt lấy nhau.

Rồi, bám víu vào nhau cùng sa xuống địa ngục.



Theo quan sát của Kinh Vụ Nhai, tên hề trắng đen đã chui vào phòng tắm và bắt đầu hành hạ thi thể của Ngô Kiện Cường một cách tàn bạo.

Hắn ta lột da của Ngô Kiện Cường khoác lên người, mổ bụng móc nội tạng ra gặm nhấm. Cơn thèm khát dị thường hòa quyện với sở thích tàn độc khiến cảnh tượng trở nên đặc biệt ghê tởm.

Kinh Vụ Nhai nghĩ đến việc mèo sau khi bắt được chuột, thường sẽ không ăn ngay mà sẽ chơi đùa với con chuột cho đến chết.

Mấy con mèo nhỏ thì hiểu cái gì chứ? Chúng chỉ thấy làm vậy vui thôi mà.

Thứ kiêu ngạo và ác ý bắt nguồn từ chủng tộc cao cấp hơn này mới chính là bản chất của tự nhiên.

Từ đó có thể thấy, thứ gọi là đạo đức, ở trên người tên hề trắng đen này không hề tồn tại.

Sau khi dùng điện thoại lén chụp lại cảnh tượng kia, Kinh Vụ Nhai với vẻ mặt vô cảm quay trở lại nhà hàng.

Lúc này, các quỷ hồn đều đã ăn xong, đang tụ tập chơi board game, không khí rất náo nhiệt.

Kinh Vụ Nhai đi đến bên cạnh một trong những bàn chơi, ánh mắt hướng về hai chàng trai có vẻ ngoài bình thường.

"Tôi nhớ các cậu là bạn của anh Ngô, đúng không?"

"Cậu là Trương Vỹ, còn cậu là Phương Minh?"

Giọng cậu bình thản, vẻ mặt không hề có chút nao núng nào, cứ như thể chỉ là chào hỏi thông thường.

Hai đàn em của Ngô Kiện Cường nhìn nhau, rồi gật đầu đầy kinh ngạc và ngờ vực.

"Đúng vậy, cậu có chuyện gì à?"

"Ơ… chẳng lẽ anh Ngô nhà chúng tôi đã gây chuyện với cậu rồi sao?"