Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 12

Mấy đàn em của gã lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng bước ra, kéo tay đại ca nhà mình: “Anh Ngô, anh làm gì thế? Tên hề này có nói gì với anh đâu mà? Anh bớt giận đi, đừng chấp nhặt với một kẻ thần kinh có vấn đề.”

Cô hướng dẫn viên nghiêm nghị nói: “Nhân viên này tinh thần không được bình thường, cậu so đo với hắn ta làm gì? Bạn Ngô, lập tức về phòng suy nghĩ lại hành vi của mình. Buổi tiệc tối nay không được tham gia nữa!”

Ngô Kiện Cường nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, rõ ràng cũng biết mình đã lỡ tay, lắp bắp cả buổi không nói nên lời, cuối cùng hậm hực đá mạnh vào bàn rồi quay đầu bỏ đi.

“Không tham gia thì thôi, ai thèm cái hoạt động nhàm chán đó chứ!”

Cô hướng dẫn viên đỡ tên hề đen trắng đứng dậy từ dưới đất.

“Anh không sao chứ, anh Hề?”

“…” Tên hề đen trắng nghiêng đầu, không nói một lời.

Nhưng từ ánh mắt của hắn ta có thể thấy, hắn ta khá hài lòng với sự quan tâm của cô hướng dẫn viên xinh đẹp, liền chủ động tặng cô một bông hồng.

“Cảm ơn.” Cô hướng dẫn viên nhận lấy hoa, rồi nhìn theo bóng dáng tên hề đen trắng lắc mông rời đi một cách lố bịch.

Một tràng cười rộ lên.

“Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng tên hề này hình như cũng khá dễ thương đấy.” Trong đám quỷ hồn có một cô gái thì thầm như vậy.

Sau đó, bắt đầu có tiếng quỷ hồn chỉ trích hành động của Ngô Kiện Cường.

“Lão Ngô lần này quá đáng thật, đang yên đang lành lại đi đánh người? Sao tính khí gã hung dữ vậy chứ?”

Đàn em của Ngô Kiện Cường cố gắng giải thích: “Anh Ngô nhà tôi chỉ là không chịu nổi cảnh lãng phí đồ ăn thôi, lần này đúng là anh ấy hơi bốc đồng, sau này sẽ không như vậy nữa đâu.”

“Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Ăn tiếp đi, ăn xong còn có hoạt động nữa mà.” Cô hướng dẫn viên xoa dịu bầu không khí, rồi chủ động dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất.

Nhưng không ai biết từ lúc nào, Kinh Vụ Nhai đang thu mình trong góc đã biến mất không dấu vết.

Có một cô gái chú ý đến điều này, liền hỏi người bên cạnh: “Ủa? Cái anh đẹp trai đó đi đâu mất rồi?”

“Không rõ nữa, lúc nãy còn thấy mà, chắc là về ngủ rồi chăng.”

Hôm nay, Kinh Vụ Nhai như một con sói cô độc với gương mặt lạnh lùng, ai bắt chuyện cũng đều bị cậu phớt lờ như nhau.

Vì vậy, mọi người chỉ nghĩ cậu là kiểu người khó gần, âm thầm than phiền vài câu, chứ bề ngoài thì cũng không còn cố gắng “mặt dày” tiếp cận nữa.



“Mẹ kiếp, cái quái gì mà hề hước, buồn nôn muốn chết, ai đời lại để một thằng thần kinh vào trại hè chứ? Về rồi tôi nhất định cho cái trại Tĩnh Thủy này một sao!”

Ngô Kiện Cường vừa chửi rủa vừa trở về ký túc xá nam, mang theo đồ dùng cá nhân đi tắm.

Phòng tắm không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông, được ngăn làm tám ô bằng vách gỗ, phía trên có một ô cửa sổ nhỏ để thông gió.

Ngô Kiện Cường thoa xà phòng, tắm xong thì bắt đầu xối nước.

Tiếng nước chảy rào rào vang khắp phòng, hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn của gã trở nên mờ mịt.

“Két!!!”

Bỗng nhiên, Ngô Kiện Cường nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra, làn gió mát rít qua khe cửa thổi vào.

Gã không để tâm, chỉ cho là tối nay gió hồ thổi mạnh, nên mới làm bật cửa sổ ra.

“Tạch… tạch… tạch…”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong phòng tắm.

Bọt xà phòng còn dính trên mặt, Ngô Kiện Cường nheo mắt, khó khăn quay đầu lại nhìn về phía sau.

“Ai đấy?”

“Tạch… tạch… tạch…”

Tiếng bước chân vẫn vang vọng, đi qua đi lại như thể bám riết không buông, nhưng không một ai lên tiếng đáp lại.

“Là Phương Minh à? Hay Trương Vĩ? Mấy người mà còn giỡn nữa, tin không tôi tắm xong là đập cho một trận?”

“Tạch… tạch… tạch…”

Trong lòng Ngô Kiện Cường bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả, mà chính cảm giác sợ hãi ấy lại như một sợi dây cháy ngòi, càng khiến cơn giận trong gã bùng lên dữ dội hơn.

Gã lau mặt một cái, rồi bất ngờ quay đầu lại và đối diện trực tiếp với một đôi mắt đỏ như máu.

“Là mày!”

Một thân hình cao lớn vững chãi phủ xuống như một cái bóng đen khổng lồ. Dưới ánh sáng ngược, đồng tử của Ngô Kiện Cường run rẩy dữ dội, hơi lạnh từ sống lưng chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Không phải là tên hề?

Khoan đã...

Tại sao lại cho rằng nhất định phải là tên hề?

Trong tầm mắt của Ngô Kiện Cường, một tia sáng lạnh lẽo vụt qua.

“Xoẹt.”

Âm thanh mảnh dao xuyên qua thịt da vang lên bên tai như một tiếng nổ, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ họng len lỏi vào tận sâu trong linh hồn, đánh thức nỗi tuyệt vọng vốn đã bị dồn nén bấy lâu trong tim.

Ngô Kiện Cường hơi cúi đầu xuống, liền thấy một lưỡi dao nhọn đã xuyên thẳng qua cổ họng mình.

“Khục... khục…”

Gã muốn kêu cứu, muốn phát ra tiếng, nhưng chỉ có thể phun ra một ngụm máu loãng.

“Ào ào!!!”

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục vang lên đều đặn.

Tại ô cửa sổ nhỏ, một cái đầu gầy gò đang thò ra dưới ánh trăng mờ ảo.

Tên hề đen trắng cười nham hiểm không thành tiếng, tròng mắt đυ.c ngầu phủ đầy tơ máu.

Hắn ta bám chặt vào khung cửa sổ, thò đầu vào quan sát bên trong.

Và rồi, không kịp đề phòng, hắn ta nhìn thấy một cái xác nam giới nằm sõng soài trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Tên hề đen trắng: “?”

Lúc này, Kinh Vụ Nhai đang đứng trong khu rừng cách đó không xa, nhìn về phía bóng dáng của tên hề đen trắng, nở một nụ cười quỷ dị.

“Xin lỗi nha, mày tới muộn một bước rồi~!”