Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 11

Kinh Vụ Nhai hơi cau mày: “Đây chẳng phải là kỹ năng cơ bản của ma quỷ sao? Anh đừng nói là ngay cả chuyện này cũng không làm được đấy nhé? Nam quỷ không thể cứ luôn miệng nói ‘không được’ đâu đó?”

Tờ giấy lập tức hiện ra một dòng cảnh báo, đầy vẻ tức giận: [Tôi làm được!]

Tờ giấy: [Nhưng người mang dương khí, quỷ thuộc âm, phép nhập xác sẽ tổn hại đến nguyên khí của cậu.]

Kinh Vụ Nhai thầm nghĩ đầy u ám: Đây có phải là bản tính cố chấp của đàn ông không? Dù có thành quỷ, mất hết ký ức, vẫn phải từ mộ bò dậy mà hét to: “Tôi làm được!”

“Nguyên khí hay gì đó, về sau bù lại là được. Lão Trần, anh cứ yên tâm, tôi không phải loại hữu danh vô thực, cơ thể này còn cứng cáp lắm.”

Cậu nắm tay lại, các khớp xương kêu răng rắc, khí thế bừng bừng.

Tờ giấy: [Nếu cậu thấy cơ thể khó chịu, tôi sẽ lập tức thoát ra.]

Kinh Vụ Nhai nở nụ cười tươi sáng: “Biết nghĩ cho tôi như thế, quả không hổ là người anh em mới kết giao.”

Tờ giấy khựng lại.

Hình như… có gì đó sai sai.

Chưa kịp để Trần Phong Hỏa lên tiếng, Kinh Vụ Nhai đã lục trong ba lô chọn ra mấy món đồ có thể hữu dụng, nhét vào người rồi bước ra khỏi ký túc xá.

“Được rồi, tiếp tục ngồi đây nghỉ ngơi cũng chỉ tốn thời gian. Tôi với anh đi điều tra xem có moi ra được manh mối gì không.”

Nghĩ theo hướng tích cực thì nhiệm vụ tân thủ chắc sẽ không quá khó, biết đâu cậu thật sự có thể tìm ra điểm yếu của tên hề đen trắng, rồi một kích đoạt mạng!



Một ngày yên bình vèo cái trôi qua, đám quỷ hồn vẫn đắm chìm trong trò vui, chẳng hay biết hiểm họa đang lặng lẽ áp sát.

Từ lúc nào không hay, màn đêm đã buông xuống.

Trên bầu trời treo lơ lửng một vầng huyết nguyệt quỷ dị, ánh đèn trong khu trại lần lượt sáng lên, lũ quỷ hồn tụ tập đông đủ trong nhà ăn để dùng bữa tối.

Thực đơn tối nay là cơm thịt xào ớt xanh, kèm một chiếc xúc xích nướng.

Tuy món ăn có phần đơn giản, nhưng thịt xào ớt thơm nức mũi, cơm nóng hổi bốc khói, trông vô cùng hấp dẫn.

Đám thiếu niên tụm ba tụm bảy, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn buông ra vài câu cảm thán.

“Đây tuyệt đối là cơm thịt xào ớt xanh ngon nhất mà tôi từng ăn! Không ăn được nữa tôi chết mất!”

“Cái xúc xích này mọng nước dã man, thơm tới mức muốn ngất luôn chứ chẳng đùa.”

“Ngon quá! Thế này thì đời coi như viên mãn rồi!”

Ở giữa một đống “flag”, Kinh Vụ Nhai đứng ngồi không yên: Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy được đâu các vị!

Mấy lời phát biểu kiểu “ăn cơm đầu rơi máu chảy” của các người thật quá nguy hiểm!

Bữa trưa và bữa tối đều do cô hướng dẫn viên xinh đẹp và bác tài xế cùng nhau nấu nướng.

Lúc sáng, khi đi ngang qua nhà ăn, Kinh Vụ Nhai còn nghe được tiếng họ nói chuyện đầy nghi hoặc.

“Không hiểu nổi, trại lớn như vậy mà sao lại chẳng có nổi một người nấu ăn?”

“Quản lý cũng không thuê người à? Cái gã hề đen trắng đó hình như đầu óc có vấn đề, chưa từng nghe hắn nói câu nào.”

Trong trại, ngoài nhóm người tham gia trại hè đi xe buýt du lịch ra, thì chỉ còn lại tên hề đen trắng kia.

Kinh Vụ Nhai ngồi một mình một bàn, nhai lương khô mang theo, trong lòng có chút ghen tị với đám quỷ hồn được ăn cơm thịt xào ớt xanh.

Cậu không dám ăn.

Bởi vì loại thịt được dùng để nấu ăn… không phải thịt heo, không phải thịt bò hay thịt cừu, thậm chí cũng không phải thịt chuột.

Mà là thịt người.

Tất nhiên, Kinh Vụ Nhai không thể tự mình phân biệt được thịt người đã bị xắt sợi, may mắn thay, Trần Phong Hỏa đã nhắc nhở cậu.

Tên hề đen trắng co ro trong góc tối, bực bội dùng muỗng chọc chọc vào cơm canh. Ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào cô hướng dẫn viên xinh đẹp và bác tài xế trung niên, dường như mang một sự căm ghét mãnh liệt với món thịt xào ớt xanh.

Còn xúc xích nướng ăn kèm thì hắn ta lại ăn sạch sành sanh.

Kinh Vụ Nhai ngồi bên cạnh quan sát rõ ràng, ngạc nhiên nghĩ: Boss mà cũng kén ăn à? Chỉ ăn thịt người, không ăn ớt xanh.

Nói chứ cái trò lén lút của thứ quỷ quái này đúng là ngứa mắt thật, khiến người ta chỉ muốn hóa thân thành quan tòa trong nhà ăn, vung tay đánh cho một trận ra trò!

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh.

Chỉ nghe một tiếng “rầm” vang lên khi bàn bị đập mạnh, một bóng người quen thuộc đứng bật dậy.

“Mẹ kiếp! Cái đồ hề chết tiệt kia! Mày không ăn thì thôi, sao phải phá tan nát cả đồ ăn thế hả? Mày cố tình làm tao muốn ói à?”

Ngô Kiện Cường từ lâu đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tên hề đen trắng. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hắn ta, trong lòng gã lại bùng lên một cơn giận vô cớ, kèm theo cảm giác buồn nôn.

Nhịn, nhịn, nhịn... Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa rồi!

Ngô Kiện Cường sải bước tiến lên, vung tay một cái, đập thẳng vào khay cơm của tên hề đen trắng.

Thức ăn văng tung tóe xuống đất, tiếng trò chuyện rôm rả trong nhà ăn lập tức im bặt.

Các quỷ hồn đồng loạt quay sang nhìn Ngô Kiện Cường với ánh mắt kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc gã đang nổi điên cái gì.

Chỉ có Kinh Vụ Nhai âm thầm vỗ tay cổ vũ trong lòng: Anh Ngô đỉnh quá!

Ngô Kiện Cường tiện tay túm lấy cổ áo tên hề đen trắng, giơ nắm đấm to như bao cát lên, đôi mắt đỏ ngầu, định giáng xuống một cú trời giáng.

“Bạn Ngô, dừng tay lại!”

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp đã kịp thời lên tiếng ngăn cản hành vi bạo lực của Ngô Kiện Cường.