Kinh Vụ Nhai vào căn nhà gỗ trễ vài phút, liền thấy bảy tám nam sinh lớn con đang í ới rủ nhau đi chơi.
“Còn ai muốn qua nhà ăn chơi Board game không? Có con gái kìa!”
“Ra ngoài hết rồi còn chơi Board game gì nữa? Anh em đi bơi thôi~!”
“Tớ với người yêu đi dạo trong rừng, trưa gặp lại nha.”
“Ai đi với tôi hỏi hướng dẫn viên xem có làm được bữa BBQ không? Thời tiết thế này mà không nướng thịt thì phí quá.”
Chẳng mấy chốc, đám con trai tản ra khắp nơi, kẻ ra hồ, người đến nhà ăn, vài kẻ khác thì chui vào khu rừng nhỏ, tuyệt nhiên không ai ở lại ký túc xá nam để nghỉ ngơi.
Bên ký túc xá nữ cũng không khác mấy, ít nhất theo quan sát của Kinh Vụ Nhai, thì hiện tại không ai bị tách ra một mình.
Ngoại trừ chính cậu.
Bên ngoài vang lên những tràng cười nói vui vẻ, còn trong ký túc xá nam vắng lặng, chỉ còn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc chạy.
Kinh Vụ Nhai tìm một chiếc giường trống rồi ngồi xuống, tay siết chặt tờ giấy, chìm vào trầm tư.
“Lão Trần, tình hình hiện tại của chúng ta hơi khó xử đấy.”
Tờ giấy: [Sao lại nói thế?]
Kinh Vụ Nhai khổ não nói: “Chúng ta đâu biết tên hề đen trắng sẽ ra tay với ai trước. Hắn ta có thể gϊếŧ kẻ bị tách lẻ, cũng có thể ra tay với mấy cặp tình nhân lén lút hẹn hò, hoặc nhắm thẳng vào Ngô Kiện Cường - kẻ dám chọc tức hắn ta. Nếu chỉ theo dõi các nạn nhân thì cũng vô ích, nên phải theo sát tên hề đen trắng. Nhưng mà anh đánh không lại hắn ta, đúng chứ?”
Tờ giấy: [Thẹn quá.]
Đúng là không đánh lại thật.
Kinh Vụ Nhai thở dài: “Anh xem anh kìa, đến cả anh còn không đấu nổi thì tôi mà lén lút mò theo chẳng phải là tự dâng mạng à?”
Những người từng chơi game sinh tồn - phiêu lưu đều biết rằng, càng về sau, kịch bản càng khó.
Dù giai đoạn đầu cậu có tránh được sự truy sát của tên hề đen trắng, nhưng khi các nạn nhân dần xuất hiện trở lại, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối đầu trực diện với phiên bản tăng cường của tên hề ấy.
Vì vậy, nhiệm vụ tân thủ yêu cầu cậu “sống sót đến cùng”, thì cậu không thể chỉ đơn giản là “sống sót”, mà còn phải chủ động hành động, nâng cao “mức độ hoàn thành nhiệm vụ”.
Vậy cậu có thể làm gì?
Chỉ có một khả năng: phản công boss.
Cậu phải phá vỡ quá trình gây án của boss, tốt nhất là khiến tất cả thành viên của trại hè tập hợp lại, cùng nhau đối đầu với boss.
Nhưng lý tưởng thì béo tốt, hiện thực lại gầy trơ xương.
Thứ nhất, tên hề đen trắng chắc chắn sẽ không ngồi yên; thứ hai, đám đông rất có thể sẽ vì nhiều lý do mà tan rã, hỗn loạn.
Cậu không có đủ tự tin để kiểm soát cục diện.
“Hiện giờ còn một cách nữa.”
“Nhưng vấn đề là… tôi thực sự phải làm vậy sao?”
Kinh Vụ Nhai lẩm bẩm một mình, ánh mắt tập trung và điềm tĩnh, trong khi đầu óc vận hành với tốc độ chóng mặt.
“Chắc chắn phải có cách để mọi người đều được cứu. Mình còn ba ngày hai đêm nữa, phải tranh thủ lên kế hoạch cho thật kỹ.”
Bộ não của cậu bắt đầu vận hành chậm rãi.
“Trước hết là phân tích quan hệ giữa người với người… Ừm, thì ra là vậy.”
Bộ não dừng vận hành.
“Tiếp theo là phân tích môi trường… Ừ, đúng rồi, là như vậy.”
Chìm trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò, ánh mắt của Kinh Vụ Nhai dần trở nên hoang mang, đầu cũng bắt đầu nhức âm ỉ.
Cứ như vậy, sau một khoảng lặng kéo dài...
“Nghĩ không ra, hí hí ~~!”
“Chưa chết mà con thuyền đã đâm trúng tảng băng rồi.”
“Á á á á á á!!!”
Kinh Vụ Nhai điên cuồng vò đầu bứt tóc, trạng thái tinh thần lại bắt đầu bất ổn!
Chân tướng chỉ có một: cậu có chỉ số IQ bình thường, nhưng không cao đến mức nắm rõ cục diện như lòng bàn tay - cậu chỉ là một kẻ lanh lợi hơn người bình thường một chút mà thôi.
Một chút thôi! Không phải một tí tẹo tẹo theo cấp số nhân!
Thiết lập nhân vật do tác giả đặt ra đã quá rõ ràng, nếu cậu thật sự là dạng trí giả gần như yêu quái, thì sao đến mức bị giới giải trí đá văng?
Được! Rất tốt! So với tự giày vò bản thân thì thà tìm người khác xả cho rồi. Đằng nào cậu cũng vừa nghĩ ra một cách không tệ, vậy thì liều mạng mà làm thôi!
“Lão Trần, anh vào đây.”
Trên tờ giấy hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.
Tờ giấy: [?]
Tờ giấy: [Vào đâu cơ?]
Kinh Vụ Nhai hiên ngang đáp: “Dĩ nhiên là vào body rực lửa của tôi rồi, đúng là khiến anh lời to đấy.”
Tờ giấy: [!!!]
Sau một thoáng ngập ngừng, tờ giấy khẽ run lên: [Giữa ban ngày ban mặt, không ổn đâu!]
Kinh Vụ Nhai nở một nụ cười vừa lúng túng vừa lịch sự, lẽ nào đợi đến tối thì sẽ ổn chắc?
Đúng là mơ đẹp.
Cậu tặc lưỡi lắc đầu, chỉ tay vào tờ giấy ngả vàng mà trách móc: “Anh này anh này, đầu óc anh nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi nói là để anh nhập vào người tôi! Nhập! Vào!”
Tờ giấy: […]
Tờ giấy: [Cậu nói đúng lắm.]
Kinh Vụ Nhai nheo mắt đầy nghi ngờ: “Cái đầu nhỏ của anh làm sao thế? Rõ ràng ký ức đã mất sạch, mà cứ toàn nghĩ theo hướng đen tối, anh có vấn đề rồi!”
Thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ lão Trần là một tên háo sắc… chữ “sắc” trên đầu vốn đã có sẵn lưỡi dao.
Có lẽ vì chột dạ, Trần Phong Hỏa chuyển chủ đề một cách không mấy khéo léo, để lại lời nhắn trên giấy: [Về việc nhập xác, tôi có chút kiến nghị.]