Chiếc xe buýt đi vào một đường hầm tối đen cổ xưa. Các cô gái bị bóng tối đột ngột bao trùm làm hoảng sợ, hét lên một tiếng; còn các chàng trai thì cười hô hố, khoe khoang mình gan dạ.
Nghe tiếng nói cười sinh động như thật ấy, Kinh Vụ Nhai khẽ thở dài.
Đám quỷ hồn này, có vẻ không biết là mình đã chết.
Cậu cúi đầu nhìn lại điện thoại, quả nhiên không còn tín hiệu.
Năm phút sau, cuối cùng xe buýt cũng thoát khỏi đường hầm dài đằng đẵng, nhưng đoạn đường tiếp theo ngay cả mặt đường bê tông cũng không có.
Xe lại lắc lư chạy thêm hơn một tiếng đồng hồ trên con đường đất gồ ghề.
Đến khoảng bảy giờ rưỡi sáng, Kinh Vụ Nhai cuối cùng cũng đến được khu trại hè hồ Tĩnh Thủy.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một bãi đậu xe trống trải, một nhóm thanh thiếu niên ríu rít vui cười bước xuống xe.
“Trời ơi, xương cốt em sắp rã ra luôn rồi, cuối cùng cũng được xuống xe rồi đó!”
“Phong cảnh thật đẹp, không khí cũng trong lành quá!”
“Hồ đẹp thật đấy, lát nữa có thể đi bơi được rồi!”
Tuy khu trại nằm ở nơi hẻo lánh nhưng phong cảnh lại vô cùng hữu tình. Trên khoảng đất trống trước cổng có đặt xích đu, bàn bóng bàn, lưới leo núi và nhiều thiết bị vui chơi khác. Cách đó vài trăm mét, hồ Tĩnh Thủy lấp lánh dưới ánh nắng trong trẻo.
Trong trại có vài căn nhà gỗ. Căn lớn nhất ở giữa là nhà ăn, hai căn nhỏ hơn bên cạnh là ký túc xá nam và nữ.
Mọi thứ đều rất đúng với ấn tượng trong đầu Kinh Vụ Nhai về một trại hè, tựa như được sao chép từ bối cảnh phim kinh dị vậy.
Và điều duy nhất lạc lõng hoàn toàn, chính là một chú hề mặc đồng phục đen trắng.
Khác với những chú hề truyền thống, chú hề này toàn thân chỉ có hai màu đen trắng. Khuôn mặt gầy gò méo mó được phủ một lớp phấn trắng dày cộp, trên mũi dán một quả cầu lông đen nhỏ, hốc mắt hõm sâu được vẽ thành hình ngôi sao, bên trên là hai hàng lông mày màu đen cong vòng tiêu chuẩn, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Lúc này, chú hề đang treo đèn màu và bóng bay trước cửa nhà ăn. Khi phát hiện có người đến, đôi môi đen sì của hắn ta nhếch lên thành một nụ cười quái dị vô thanh, phần nướu đỏ như máu trở thành màu sắc thứ ba trên cơ thể hắn ta.
Hắn ta giống như một loại virus im lặng, xé rách khung cảnh yên bình và hài hòa của cuộc sống thường nhật, lặng lẽ lan tỏa sự tà ác và nhơ bẩn, khiến cho mùa hè ấm áp phủ lên một tầng ẩm ướt và rùng rợn.
Chỉ trong thoáng chốc, tờ giấy trong tay Kinh Vụ Nhai trở nên lạnh như băng, làm da cậu đau buốt.
Boss đã xuất hiện!
Nữ hướng dẫn viên xinh đẹp không hề nhận ra điều gì bất thường, vẫn vui vẻ thúc giục đám thanh thiếu niên vào phòng để hành lý, sau đó thân thiện chào hỏi chú hề.
“Anh là đồng nghiệp mới của chúng tôi sao? Hình như tôi chưa từng gặp anh trước đây. Anh tên gì vậy?”
Chú hề đen trắng không trả lời, chỉ từ đầu đến chân nhìn cô một lượt, rồi như vừa phát hiện ra bảo vật, ánh mắt sáng rực lên. Hắn ta bắt đầu nhảy nhót, quay vòng vòng quanh cô, tay chân múa máy không ngừng.
“Xin hỏi…?” Cô hướng dẫn viên còn đang ngơ ngác thì chú hề đưa ra một bông hồng đỏ, đặt trước mặt cô.
“Wow! Cảm ơn nha, bông hoa này là tặng tôi sao?”
Chú hề đen trắng gật đầu, nữ hướng dẫn viên vui vẻ nhận lấy bông hồng.
Sau đó, chú hề chú ý đến Kinh Vụ Nhai đang đứng quan sát từ xa, liền nhảy nhót tiến lại gần.
Hắn ta chăm chú nhìn chằm chằm vào Kinh Vụ Nhai, ánh mắt như thể xuyên qua cả quần áo, xuyên qua làn da, nhìn thấy cả nội tạng đang đập rộn ràng bên trong.
“?”
Gương mặt kỳ quái của chú hề lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể không hiểu tại sao lại có một người lạ mặt xuất hiện ở đây.
Nhưng rất nhanh, hắn ta dường như đã chấp nhận sự thật đó, vui vẻ vỗ tay, rồi cũng đưa ra một bông hồng đỏ tặng cho Kinh Vụ Nhai.
Khách đến thì cứ đón.
Càng nhiều khách càng tốt.
“…” Kinh Vụ Nhai không vội đưa tay ra nhận.
Cậu cảm nhận được tay phải của mình bị dính chặt vào tờ giấy, rõ ràng là Trần Phong Hỏa đang ngăn cản cậu tiếp nhận món quà từ tên hề đen trắng.
Cậu giữ im lặng, không nhận cũng không từ chối, mắt nhìn thẳng, bước về phía ký túc xá nam, nhưng lại bị tên hề đen trắng chắn đường.
Kinh Vụ Nhai mặt không cảm xúc: “…”
Tên hề đen trắng cười nhắc nhở: “QvQ!”
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, lặng lẽ giằng co.
Mãi cho đến khi một nam sinh to con phát ra tiếng chê bai từ hướng bọn họ đang đứng, bầu không khí đông cứng mới bị phá vỡ.
“Hừm, tôi chưa từng thấy tên hề nào xấu xí thế này, cái lớp hóa trang như người chết đó là tự hắn vẽ à? Thật là vô duyên hết mức.”
Tên hề đen trắng lập tức thu lại nụ cười, quay ngoắt đầu lại, làn da lỏng lẻo trên gương mặt xệ xuống, âm trầm trừng mắt nhìn nam sinh to con kia.
Kinh Vụ Nhai nhân cơ hội bước vội đi, ba bước gộp làm hai, trong lúc đó còn không quên liếc nhìn gã nam sinh kia một cái.
Đối phương mặt mũi tầm thường, thân hình to lớn, mặc áo khoác bóng chày màu đỏ, toàn thân toát ra khí chất điển hình của những tên bắt nạt kiểu Mỹ.
Kinh Vụ Nhai nhớ gã tên là Ngô Kiện Cường, lúc trên xe buýt có vài tên đàn em gọi gã là “đại ca”.
Xét ra thì quả đúng là một “boy thích thể hiện sức mạnh rẻ tiền”, màn thể hiện vừa rồi đúng là ví dụ điển hình trong sách giáo khoa về hành vi chuốc họa vào thân.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhìn nữa tao móc mắt mày ra đấy!”
Ngô Kiện Cường rùng mình nổi da gà trước ánh mắt quan sát của tên hề đen trắng.
Gã không thể dùng lời để diễn tả cảm giác đó, chỉ chợt nghĩ đến người đồ tể ở quê mỗi dịp Tết. Khi tay đồ tể lăm lăm dao cắt cổ lợn, mổ phanh bụng nó ra, trên mặt sẽ hiện lên một nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Niềm vui ấy mang theo mùi máu tanh và nội tạng hôi thối, cô đọng tiếng gào thảm thiết của con lợn trước khi chết. Cuối cùng trở thành món thịt kho thơm lừng mà ai ai cũng thích.